Yêu Hồ Trở Về

Chương 6: Ba chiếc chuông (2)



Trong rừng, mặt trời lên cao vì đã là buổi trưa, từng tia nắng chiếu xuống làm sáng lên tình trạng thê thảm của đội bảy.

Trên cây cột to đùng là Naruto đang bị trói, trên mặt cậu đầy vẻ nhăn nhó ương bướng không khuất phục, một bên cây cột là Sasuke đang ngồi lầm lì vì không lấy được chuông, bình thường gương mặt cao ngạo lạnh lùng của cậu vốn dĩ đã khiến người khác khó tiếp cận mà giờ đây lại càng tỏ ra khí tức nguy hiểm hơn khiến Sakura có chút nhát gan liền kéo Akari đang hoang mang vì thất bại qua bên kia cây cột.

Không khí có phần u ám, người năng động hoạt bát như Naruto mà giờ đây cũng không nói gì mà chỉ im lặng ương bướng, tất cả đầy vẻ trầm lặng.

Trên bãi cỏ xanh mướt đang rì rầm theo chiều gió, thầy Kakashi khoanh tay đứng đó nhìn cả bốn, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng, giọng nói bâng quơ nhưng lại như mệnh lệnh " Mấy đứa không cần trở lại trường đào tạo nữa "

Naruto đang gục mặt lầm lì bỗng ngẩn đầu lên nhìn Kakashi, vẻ mặt ngốc ngốc, ngỡ là bản thân đã qua được vòng tập huấn " Gì cơ ? "

" Nhưng em chỉ toàn làm hỏng thôi ?" Sakura không hiểu lắm, ngu ngơ nhìn Kakashi đang lạnh lùng đứng đó, nhưng nội tâm lại rất phong phú gào thét - ye, sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng!

Sasuke trầm mặc không nói gì, không ngạc nhiên hay kích động như hai người kia, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Akari nhíu mày, có gì đó không đúng, nếu thầy ấy chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra thực lực thì cần gì làm nhiều như thế? Cô nhíu nhíu mi tâm cố nhớ lại tình tiết câu truyện sau đó lại thở dài - mệt thật , đáng lẽ lúc nhỏ mình nên đọc kĩ hơn.

" Yaa, được rồi " hồi lâu không thấy Kakashi trả lời, Naruto liền gào thét lên vui sướng vì nghĩ mình đã thực sự qua vòng.

" Akari, tụi mình, tụi mình đậu rồi đấy, yaaa " Tiếng hét vui vẻ của Naruto thành công truyền năng lượng và niềm vui cho Sakura, cô nàng khấn khởi hò hét nhảy cẩng lên, hai tay còn không quên nắm lấy tay Akari quơ quơ.

" Em không hiểu lắm " Akari có chút bất đắc dĩ, cô rút tay ra một cách nhẹ nhàng sau đó nhìn thầy Kakashi khẽ nói, trên mặt có tia mê mang vô định,  cô không tin thầy ấy bày nhiều trò như vậy để rồi lại cho cả đám đậu, chắc chắc không phải.

" Cả bốn đứa tụi em, nên từ bỏ làm ninja đi, vì... tụi em chỉ là trẻ con " không gian bỗng yên tĩnh lại sau câu nói nghiêm khắc của Kakashi, Akari cảm thấy thật sâu thất bại, rõ ràng cô đã rất cố gắng, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ hay sao? Sakura và Naruto thì có phần hụt hẫng, hai người gục mặt xuống có vẻ buồn, tuy nhiên Sasuke thì có vẻ tức giận, dường như muốn chứng minh thực lực của bản thân một lần nữa, cậu chạy nhanh lại tấn công Kakashi một cách bất ngờ.

Sau khi thầy Kakashi nói xong, Sasuke có vẻ tức giận, cậu ấy lao lên nhưng thầy Kakashi dễ dàng hạ được và giẫm lên đầu cậu ấy.

" Không được giẫm lên đầu Sasuke " Sakura nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh trước mắt liền cuống cuồng la hét.

" Thấy chưa? các em vẫn là trẻ con" Kakashi một chân dẫm lên Sasuke, tư thế đứng có phần tùy ý tà tà đảo mắt sang ba người còn lại, giọng nói lạnh bạc, cũng không chờ phản bác Kakashi liền tiếp tục truy vấn

"Mấy đứa không nghĩ tại sao lại được chia thành đội sao? "

" Nói cách khác, các em thật sự không hiểu được đáp án của bài kiểm tra này? "

" Đáp án sao?" Sakura lẩm bẩm.

" Em muốn biết đáp án " Naruto hò hét.

Trong đầu như có thứ gì đó lóe qua, Akari nhanh chóng trả lời " Ý thầy là tinh thần đồng đội sao? "

" Bingo, chính xác, nhưng bây giờ em mới hiểu thì đã trễ rồi " Kakashi liếc nhìn về phía Akari, trong mắt lóe lên tia tán thưởng.

" Ý thầy là kết hợp đồng đội ? Nhưng tại sao lại chỉ có ba cái chuông ? Như vậy không phải để bốn đứa tụi em chống lại nhau sao? Nếu cướp được thì trong nhóm tụi em cũng sẽ có một người bị trượt, nếu vậy, việc đoàn kết lại sẽ làm tinh thần đồng đội bị rạn nức ở phút giây cuối cùng không phải sao? " Sakura nhanh chóng phân tích tình hình, đưa ra câu hỏi cho Kakashi.

" Thầy muốn từ bài kiểm tra này thử thách tin thần đồng đội của tụi em,sau đó chọn ra người nào hi sinh vì đồng đội nhiều nhất phải không sensei? "Không đợi Kakashi nói tiếp, cô trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

" Em rất thông minh, Akari, nhưng thật tiếc vì em không nhận ra sớm hơn" Kakashi nhìn Akari, tuy là tán thưởng cô nhưng cũng không có bao nhiêu cảm xúc dư thừa.

Dường như cảm thấy chưa đủ, Kakashi lại nói tiếp

" Akari, thầy thừa nhận em rất có năng lực, trong nhóm, chỉ có mình em là lấy được chuông, đáng khen hơn là em lấy được toàn bộ số chuông mà thầy giữ"

Sasuke và sakura kinh ngạc nhìn Akari, cậu ấy... lấy được toàn bộ sao?

" Vậy đáng ra cậu ấy phải đậu mới đúng chứ? Sao thầy lại nói rất cả rớt là sao? " Naruto tiếp tục thắc mắc.

" Như thầy đã nói, bài kiểm tra này là về tinh thần đồng đội, Akari, chiến thuật của em rất chính xác, năng lực ứng biến và các nhẫn thuật của em rất mạnh, và... thầy có lời khen ngợi cho việc quyết đoán phá hủy tất cả chuông để uy hiếp thầy, nhưng... thầy cũng có quyền đánh em trượt , nếu trong một cuộc chiến thật sự, Naruto, Sakura và Sasuke có lẽ đã bỏ mình rồi, nếu mạnh, em cần phải biết giúp đỡ họ chứ không phải tự làm hết mọi việc như vậy " giọng nói Kakashi lần này lại nghiêm túc hơn hẳn những lần trước đây, Akari biết đoạn đầu chính là dùng để giáo huấn Naruto, còn đoạn sau lại là nói cho chính cô nghe không nên hành sự mà không suy nghĩ đến đồng đội.

" Sakura, em quan tâm Sasuke nhiều hơn  Akari và Naruto, dù Naruto ngay trước mắt , em vẫn đi tìm Sasuke "

" Naruto, em thì chỉ biết tự lực chiến đấu "

" Còn em, Sasuke , em xem ba người kia như vật cản đường và làm mọi thứ chỉ vì bản thân. Đúng là ninja phải biết tự lực nhưng phối hợp đồng đội càng quan trọng hơn "

Tiếp đó từng câu từng chữ Kakashi nói ra lại vạch trần hết những tâm tư của Naruto, Sasuke và Sakura khiến tâm trạng ba người lập tức trầm xuống.

Kakashi nói xong thì bỏ Sasuke ra và đi lại phiến đá gần đó, ánh mắt nhìn phiến đá mang theo thật sâu hoài niệm, giọng nói có phần tang thương" Phiến đá này khắc tên những người anh hùng được tán dương của làng lá "

Naruto tâm trạng đang uể oải bỗng bậy dậy, hào hứng " Hay quá, hay quá, em cũng muốn được khắc tên lên đó "

" Naruto, đó là nơi tưởng niệm những người đã hi sinh vì làng lá " Akari thở dài nhìn Naruto.

" Hả... " Naruto đang phấn khởi bỗng sựng lại, tâm trạng lần nữa suy sút.

" Được rồi, thầy sẽ cho các em thêm một cơ hội nữa , ăn trưa đi rồi tiếp tục, nhưng nhớ là không được cho Naruto ăn, ai cho nó ăn sẽ bị chấm rớt ngay lập tức, nhớ đấy , đây là luật thầy đưa ra " Nói xong thầy Kakashi thuấn thân đi mất.

Trong giờ ăn trưa, Akari nhìn Naruto rồi nhìn hai người còn lại

" Naruto, ăn phần của mình đi, mình không đói " Akari đưa phần của mình cho Naruto.

" Akari, thầy đã nói... " Sakura lo lắng không biết nói sao cho phải .

" Ăn phần của tôi đi, thầy ấy không ở đây đâu, tôi không muốn lát nữa bị cậu vướng chân" Sasuke cũng đưa phần mình cho Naruto.

" Vậy cậu cũng ăn phần của mình đi, mình đang ăn kiêng nên ăn không nhiều" Sakura cũng đưa phần mình cho Naruto.

" Nhanh đi " Sasuke giục.

" Các cậu... " Naruto cảm động rưng rưng nước mắt.

Sau đó Akari và Sasuke liền có trách nhiệm xem xét xung quanh, Sakura thì ở cạnh Naruto giúp cậu ta ăn.

Nhưng lúc Naruto sắp ăn được muỗng đầu tiên thì

Bùm....

Mây đen kéo đến đầy trời, gió bụi mịt mù vây quanh và gương mặt hắc ám của thầy Kakashi xuất hiện trước cả đám làm sắc mặt tất cả tái đi vì bị phát hiện.

" Cả đám tụi em dám làm trái luật thầy đưa ra sao? " Kakashi nói bằng giọng nói tức giận, mây đen kéo đến nhiều hơn, những tia sét cắt ngang bầu trời xuất hiện , gió nổi lên, to hơn lúc nãy làm Naruto  la hét giãy giụa, Sakura sợ hãi ôm chầm lấy Akari run lên, Sasuke đề phòng nhìn thầy Kakashi.

" Các em còn gì để nói " Thầy Kakashi nói lớn, tay kết ấn làm sấm sét và gió lốc trở nên lớn hơn.

" Nhưng ... nhưng... nhưng... " Naruto lắp bắp, dường như đã hiểu ra gì đó.

" Thưa thầy,  vì tụi em là một đội và  em sẽ không hối hận với việc đã làm hôm nay " Akari gỡ tay Sakura , đi đến chắn trước mặt Naruto nói.

" Đúng vậy, chính là nó, là tinh thần đồng đội " Naruto cũng la lớn

" Vì tụi em là một đội " Sasuke cũng nói tiếp.

" Đúng vậy " Tuy sợ nhưng Sakura vẫn nói

" Đỗ rồi " Mây đen, sấm chớp và gió lốc biến mất, gương mặt gợi đòn của thầy Kakashi xuất hiện, câu nói của thầy làm cả đám ngẩn ngơ.

" Các em là đội đầu tiên đấy, những đứa trước đây chỉ biết chăm chăm nghe theo lời ta nói. Đúng là trong giới ninja những kẻ phá luật là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội còn tệ hơn cả rác rưởi "

"Yeee, chúng ta đậu rồi " Naruto và Sakura hò hét nhảy cẫng lên , khóe môi Sasuke câu lên, tâm trạng Akari cũng trở nên rạo rực

" Từ ngày mai đội bảy sẽ chính thức làm nhiệm vụ " Kakashi nói xong thuấn thân đi mất, Sakura và Naruto vẫn chìm trong niềm vui mới, Akari cười, nụ cười thật sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.