Yêu Lần Nữa

Chương 14: Bình an



Ông Đặng, hãy về nghỉ ngơi trước đi.” Lê Văn Đạt khuyên bảo, hai người là bạn bè lâu năm. Lúc mới khởi nghiệp, cả hai đều từ hai bàn tay trắng. Bọn họ còn từng chia nhau ổ bánh mì.

“Đúng đó bác Hải, con sẽ ở đây chăm sóc cho Hoàng Nam.”

Ngọc Anh muốn đợi anh tỉnh lại, để người đầu tiên anh nhìn thấy là cô. Đặng Hoàng Hải cũng đã lớn tuổi, thêm vào đó là vì vừa mới bị hoảng sợ nên cũng không chống đỡ nổi. Ông không miễn cưỡng mình liền trở về nhà trước. Trước khi đi ông sắp xếp một tốp vệ sĩ bảo vệ quanh phòng bệnh mới an tâm rời đi.

Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, Ngọc Anh ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Cô cứ nghĩ lần này sẽ bảo vệ được người mình yêu, bảo vệ được gia đình, nhưng hiện tại cô chẳng làm được gì cả.

Ngọc Anh vẫn đang thu thập chứng cứ, nhưng với thế lực của Khắc Hưng thì một chút chuyện nhỏ này chẳng đả động được tới anh ta. Cho nên cô mới chần chờ, chờ đợi cơ hội ra tay khác. Nhìn người đàn ông người cắm đầy ống dẫn và băng quấn, khiến trái tim cô như ai đó đâm mạnh vào.

Cô nắm chặt tay anh, cầu nguyện cho anh sớm tỉnh lại.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngọc Anh chần chừ một lúc rồi mới với tay cầm lấy.

“Alo, Huy Dũng?”

“Ngọc Anh, có chuyện gì vậy?” Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Huy Dũng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Huy Dũng, anh có thể về nước ngay được không?” Ngọc Anh cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.

“Có chuyện gì vậy?” Nguyễn Huy Dũng lo lắng hỏi, anh nghe ra giọng của cô có chút nghẹn ngào.

Ngọc Anh hít một hơi thật sâu, kể lại cho anh nghe về những việc đã xảy ra. Nguyễn Huy Dũng từng là một cảnh sát hình sự tài giỏi, từng phá nhiều vụ án lớn, anh cũng là bạn thân nhất của Hoàng Nam.

Sau này anh đã được chuyển về làm việc cho quân đội, quyền lực hiện tại rất lớn mạnh. Anh đang công tác ở nước ngoài, nhưng khi nghe Ngọc Anh kể lại tình hình, anh không chút do dự đồng ý về nước ngay lập tức.

"Ngọc Anh, em đừng lo lắng. Anh sẽ về ngay."

Nguyễn Huy Dũng nói với giọng cương quyết.

“Anh hãy giúp em điều tra hai người trước.”

Ngọc Anh nói ra kế hoạch cùng suy đoán của mình. Muốn Nguyễn Huy Dũng giúp cô điều tra việc làm phạm pháp của Khắc Hưng và Nguyễn Minh Tuấn. Sau khi cúp máy cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

***

Hoàng Nam hôn mê hơn hai ngày, thời gian này đối với Ngọc Anh chẳng khác nào là địa ngục, cô ngồi bên giường anh chẳng dám chợp mắt, chỉ sợ khi tỉnh dậy thì anh sẽ không còn ở đây nữa.

“Ngọc Anh, con về nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để bác trông chừng là được.”

Ông Đặng thương cho cô vất vả, gương mặt tròn trịa thường ngày trở nên hốc hác. Đôi mắt mệt mỏi thâm quầng. Không uổng công con trai ông thường ngày đối tốt với cô. Ông rất hài lòng về cô nhóc này, nếu Hoàng Nam muốn kết hôn ông sẽ đồng ý ngay.

“Bác đừng lo cho con. Con muốn ở đây đợi anh ấy tỉnh dậy.”

“Vậy được, con ở đây chợp mắt một chút. Bác kêu người mang thức ăn cho con.” Đặng Hoàng Hải biết cô đã quyết khó mà lay chuyển.

“Cảm ơn bác Hải.”

Đặng Hoàng Hải ra ngoài, phòng bệnh rơi vào yên tĩnh. Ngọc Anh mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, Hoàng Nam từ từ mở mắt sau cơn hôn mê dài. Ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt anh một vẻ tái nhợt. Anh cố gắng cử động, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt.

Anh khẽ gọi tên cô: “Ngọc Anh…”

Ngọc Anh mệt mỏi ngủ say bên giường bệnh. Mái tóc dài đen nhánh của cô cột lại gọn gàng, khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nét lo lắng, đôi mày cô nhíu chặt, đôi mắt sưng húp.

Ngọc Anh bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt. Cô lao đến bên giường, nắm chặt tay anh, vui mừng đến mức nói năng loạn xạ “Hoàng Nam…tốt quá…Hoàng Nam…anh tỉnh rồi!”

Anh mỉm cười yếu ớt, đôi mắt bỗng chốc cay xè khi thấy dáng vẻ tiều tụy của cô. Chắc chắn cô đã rất hoảng sợ. Với tính cách thường ngày của cô, mỗi khi ra ngoài đều phải thật chỉnh chu xinh đẹp. Nhưng hiện tại, cô mang một đôi dép bệt bình thường, người chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun. Trên gương mặt chẳng có một chút son phấn.

Ngọc Anh không thể kìm được cảm xúc của mình, cứ thế để nước mắt tuôn rơi, cô khóc như một đứa trẻ rồi nắm chặt lấy bàn tay anh, giọng nói run rẩy.

“Em sợ lắm, em tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.”

Hoàng Nam vuốt ve mái tóc cô, tuy rằng mỗi cử động đều kèm theo một cơn đau từ cơ thể, nhưng anh vẫn cố. “Anh sẽ không để em phải lo lắng nữa. Xin lỗi em Ngọc Anh, là anh đã khiến em chịu khổ.”

Vẫn là sự bao dung quen thuộc, Ngọc Anh không thể kìm nén được cảm xúc mà khóc càng dữ dội. Hoàng Nam là một tên đại ngốc. Anh có lỗi ở đâu kia chứ?

“Không đâu, em không khổ. Cảm ơn anh vì đã sống.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.