Trong căn phòng làm việc rộng lớn và sang trọng, Hoàng Nam ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc lớn, trước mặt là chồng tài liệu chất cao như núi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, càng làm tôn lên vẻ nghiêm nghị.
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, thư ký bước vào với vẻ mặt cung kính.
“Bộ trưởng, có người tìm anh.” Thư ký là một cô gái có vẻ ngoài đoan chính, cô nhẹ giọng thông báo.
Hoàng Nam buông tập tài liệu trên tay xuống, khẽ day day thái dương hỏi “Ai vậy?”
Bình thường những người muốn gặp anh đều phải hẹn trước, nếu không phải là tình huống đặc biệt thư ký sẽ không thông báo cho anh.
Cô thư ký trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đen láy có vẻ dè chừng. “Là ông Nguyễn Minh Tuấn, ông ấy không có hẹn trước.”
Cô nghe bảo vệ gọi điện nói là Nguyễn Minh Tuấn đến tìm cũng có phần bất ngờ, vì bộ trưởng chưa từng qua lại với ông ta. Nên cô cho rằng chắc có tình huống đặc biệt nên mới vào nói với bộ trưởng.
Hoàng Nam khẽ nhíu mày.
Nguyễn Minh Tuấn đến đây có lẽ là vì chuyện của Khắc Hưng, ông ta đã đồng ý sẽ giao ra chứng cứ mà ông ta đang có.
“Được, mời ông ta vào đây.”
Cô thư ký gật đầu tỏ ra đã hiểu, xoay người bước ra ngoài.
Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Nguyễn Minh Tuấn bước vào. Ông ta sải những bước dài theo chân thư ký đi vào văn phòng, mắt ông ta cứ dán trên người cô. Hôm nay cô thư kí mặc một chiếc chân váy chữ A ôm, mỗi cử động duyên dáng đều để lộ ra thân hình hoàn hảo.
Sao thư ký của ông ta tìm lại không có khí chất này kia chứ? Nguyễn Minh Tuấn oán trách trong lòng.
Hoàng Nam hắn giọng, kéo ông ta từ những suy nghĩ đen tối trở về thực tại. Ông ta không chút xấu hổ còn cười ra tiếng một cách nham nhở. “Anh thật khéo chọn thư ký.”
Hoàng Nam ra hiệu cho thư ký ra ngoài, rồi ngồi xuống ghế đối diện ông ta. Mặt không chút cảm xúc nói với giọng lạnh lùng.
“Nói vào chuyện chính đi.”
Nguyễn Minh Tuấn ngồi chễm chệ trên ghế, lấy một tập tài liệu cùng một chiếc USB từ cặp văn kiện đặt lên bàn trà, đẩy về phía anh. Hoàng Nam mở ra, xem qua một lượt, ánh mắt không giấu được vẻ hài lòng. Đây là những thông tin giao dịch trái phép của Khắc Hưng. Những thứ này có thể khiến anh ta điêu đứng.
“Tôi đã giao cho anh những gì được yêu cầu, anh cũng nên giữ đúng lời mình hứa. Anh cũng biết con người tôi không phải chính nhân quân tử gì, nếu có kẻ dám cắn tôi thì kẻ đó cũng đừng hòng yên ổn.”
Ông ta đã chọn cách quay lưng với Khắc Hưng vì những điều kiện hấp dẫn được đưa ra trong lần gặp lần trước của bọn họ. Lần cược này là một sự mạo hiểm, ông ta cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình.
“Ông không cần lo về chuyện đó, tôi là một người giữ chữ tín.”
Hoàng Nam đem tập tài liệu gấp lại, nhìn vào người đàn ông đối diện. Kiếp trước Nguyễn Minh Tuấn câu kết với Khắc Hưng, sau khi anh vào tù liền leo lên cái ghế bộ trưởng. Lần này ông ta chọn đứng về phía anh, nhưng với một kẻ tham lam như thế này, giữ lại bên mình là chuyện còn đáng sợ hơn nuôi thú dữ trong nhà.
“Ông hãy về chuẩn bị cho bản thân hình tượng đẹp với công chúng và truyền thông, đợt tranh cử kế tiếp tôi sẽ cho ông vào vị trí ông muốn.”
Nguyễn Minh Tuấn nghe xong hài lòng nở nụ cười, gương mặt hăm hở giãn ra. Ông ta đã đạt được mục đích mình muốn, cũng không nhất thiết phải tiếp tục ở đây nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng Nam. Ông ta đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi rời khỏi.
Hoàng Nam gọi điện cho Ngọc Anh, nói với cô tin tức vừa nhận được. Mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái căng thẳng, đến chợp mắt cũng không được. Phóng viên thì như hổ như sói, canh chừng trước cổng Lê gia, không chịu rời đi.
Đây có lẽ là tin tức vui nhất trong suốt khoảng thời gian u ám này.
“Em đừng lo nữa, anh sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.”