Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai, Ngọc Anh từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể khiến cô rên lên một tiếng khẽ. Cô đưa tay lên trán, cố gắng xua đi cơn đau đầu dai dẳng. Khi ký ức đêm qua ùa về, khuôn mặt cô ửng hồng. Cô và Hoàng Nam… đã xảy ra chuyện đó, hơn nữa người chủ động là cô.
Thật là xấu hổ quá!
Ngọc Anh ngồi dậy, cố gắng không làm ra tiếng động. Cô nhìn sang bên cạnh, Hoàng Nam vẫn đang say giấc. Anh nằm đó, đẹp như một bức tượng tạc, những đường nét hoàn hảo và vẻ ngoài nam tính. Cô không thể cưỡng lại được sự thu hút của cái đẹp mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Anh khẽ nhúc nhích, mở mắt ra.
"Chào buổi sáng." anh nói với giọng khàn khàn đầy quyến rũ.
Cô vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Trên người cô hiện chẳng có một mảnh vải che thân, dưới lớp chăn là cơ thể nữ giới trần trụi trắng mịn.
"Chào buổi sáng." cô đáp lại, giọng nói run run.
Anh ngồi dậy, kéo cô vào lòng. "Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh nấu đồ ăn sáng cho em."
“Em muốn ăn canh.” Cô nhỏ giọng nói, mặt đỏ như quả cà chua.
Cô nhìn anh đi ra khỏi phòng, cảm giác bối rối và ngại ngùng vẫn còn đọng lại. Cô nằm trên giường, suy nghĩ miên man. Tốc độ này cũng thật là nhanh quá đi, nhưng cô không hối hận.
Trong căn bếp ấm cúng, Hoàng Nam đang chăm chú nấu ăn, trên người anh mặc một chiếc áo phông màu xanh xám thoải mái, làn da trắng gần như phát sáng. Ngọc Anh si mê nhìn dáng vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh của anh. Cô rón rén bước xuống cầu thang, trên người cô là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Chiếc áo rộng che gần hết cơ thể mảnh mai chỉ để lộ đôi chân dài thon thả. Cô nhẹ nhàng tiến đến phía sau vòng tay ôm lấy eo anh.
Hoàng Nam khẽ giật mình, anh quay lại đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
"Sao em lại mặc áo của anh?" anh hỏi, giọng nói trầm ấm.
"Em… quần áo đêm qua rách mất rồi" cô lí nhí.
Hoàng Nam bật cười, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô. "Em mặc áo của anh trông dễ thương quá. Giống như người tí hon."
Ngọc Anh đỏ mặt, cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Hoàng Nam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cảnh tượng hiện tại là hình ảnh mà anh đã luôn tưởng tượng, bọn họ ở bên nhau, mỗi sáng anh nấu ăn cho cô. Còn Ngọc Anh sẽ mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình của anh, ở bên cạnh làm nũng.
"Anh đang nấu món em thích" anh nói.
Ngọc Anh không thích những món ăn khô khan, cô thích những món ăn có súp. Khi còn học cấp ba, cô cực kỳ yêu thích món bún nước ở cuối đường bọn họ thường đi qua. Có một lần cô sốt cao mãi không khỏi, ăn uống không ngon, người nhà làm rất nhiều món ăn đều bị cô thẳng thừng từ chối. Lúc đó Hoàng Nam đã chạy đi tìm món bún nước mà cô thích, bất chấp ngoài trời đang lạnh âm độ, kèm thêm trời mưa lớn.
Hoàng Nam không nói gì nữa mà chuyên tâm nấu ăn, lúc sau còn chu đáo làm một ly nước ép.
“Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?” Ngọc Anh chưa từng thấy anh nấu ăn, hoặc có lẽ đã chưa từng cho anh cơ hội làm việc đó. Cô tò mò, nhà họ Đặng chắc cũng chẳng cần anh phải làm những việc bếp núc này.
Hoàng Nam suy tư, anh học nấu ăn vì muốn chăm sóc tốt cho Ngọc Anh. Anh muốn đưa cô đi du lịch khắp nơi, lại lo lắng tính cách kén ăn của cô sẽ không ăn ngon miệng các món nước ngoài nên đã học nấu.
“Anh mới học chưa lâu.” Người nào đó giấu diếm tâm tư.
Một lúc sau, anh bưng đĩa thức ăn ra phòng khách. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Ngọc Anh. Sau khi ăn xong, Hoàng Nam dọn dẹp bát đĩa, còn Ngọc Anh ngồi trên sofa xem tivi. Một buổi sáng ngọt ngào cứ như thế lặng lẽ trôi qua.