"Giờ này nắng nóng, anh lại bị sốt mà lại ra đường vào giờ này. Anh thật không biết nghĩ."- Tiểu Mỹ nhìn anh, hàng mày nhíu lại.
"Trong đây cũng có máy lạnh mà."
"Đó không phải là vấn đề..."- Tiểu Mỹ cau có.
Trong khi Tiểu Mỹ trốn tránh trách nhiệm làm việc để trách móc Phong Hạo thì Uyển Băng đang mệt mỏi vừa ăn cơm vừa đưa mắt nhìn hai người trông có vẻ thân mật ở đằng kia, lâu lâu buông một câu thở dài. -"Làm việc không lo làm, ăn cơm không lo ăn, còn ở đó nói chuyện được..."
Trong lòng cô bây giờ có chút gì đó ghen tức với Tiểu Mỹ, hậm hực nhìn hai người. Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Phúc Thần, tâm trạng cô khá hơn được phần nào. Cô mường tượng lúc cô và Phúc Thần cùng ăn tối, nó sẽ như thế nào? Lãng mạn? Hay vui vẻ, ấm áp? Cô hiện giờ chỉ một mực suy nghĩ đến đêm ăn tối giữa cô và Phúc Thần, không quan tâm mình đã ăn hết phần cơm trưa từ khi nào. Bất giác buông ra vài từ mà cô không nghĩ rằng mình sẽ nói:
"Tớ cũng hạnh phúc như cậu thôi..."
Vừa nói vừa cười, mãi vài giây sau cô mới nhận ra mình có phần hồ đồ, tiếp tục hướng mắt về phía "cặp đôi tình tứ" ở đằng kia, khẽ thở dài. Sau đó khóe miệng cô kéo lên, tạo thành nụ cười đầy ẩn ý, kèm theo một suy nghĩ.
"Nếu mình nói cho anh chàng thư sinh kia biết là Tiểu Mỹ cũng có vẻ thích Phúc Thần thì sao nhỉ?"
Cô hôm nay làm việc như để đầu óc treo ngược lên trời, chẳng mảy may suy nghĩ đến viễn cảnh trước mắt, mãi mông lung đến những phút giây sắp tới. Tiểu Mỹ cũng phải miễn cưỡng hết gọi tên cô lại khều khều cô để cô thu hồi ảo tưởng.
Đến khi tan làm, cô lật đật chạy ra khỏi cửa tiệm, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Tiểu Mỹ thấy vậy đành buộc miệng:
"Tớ phải sang nhà Phong Hạo nên về trước nhé."
"Được được, cậu cứ việc."- Cô hướng ánh mắt về phía Tiểu Mỹ, nhưng trong âm giọng lại không hề mang vẻ quan tâm đến câu nói của cô bạn.
Thấy anh chiều chuộng mình, không có ý làm trái lời, cô ngay lập tức gật đầu, theo bước anh.
Bước vào không khí lãng mạn của nhà hàng, cô ngay lập tức ấn tượng. Ánh sáng dìu dịu lại còn điểm thêm vài ngọn nến ở góc bàn. Bên cạnh những khung cửa kính bóng loáng là những cánh hoa hồng rải dài. Khung cảnh thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp nhưng lại nồng nhiệt, nhẹ nhàng nhưng lại say đắm, nhu tình.
Ngồi xuống đối diện anh, một người phục vụ vội vã bước ra bên cạnh bàn, lịch sự hỏi:
"Tiểu thư và thiếu gia đây muốn dùng gì?"
Nghe xong cô như muốn bật cười, ăn mặc như anh thì gọi là thiếu gia cũng đáng, nhưng ăn mặc như cô thì đến từ "quý cô" còn không xứng lại nói chi đến từ danh giá như "tiểu thư". Nhưng cô lại nhanh chóng gạt phắt cái ý nghĩ đó, nhẹ nhàng quay sang người phục vụ:
"Không sao. Cô muốn khóc thì cứ việc khóc. Có lẽ tôi không thể hiểu được cảm giác của một người mất đi cha mẹ. Nhưng tôi không ngu ngốc tới nỗi không biết rằng cô đã phải chịu sự cô độc đó bao năm nay."
Cô sững sờ nhìn anh, có chút động lòng khi nghe anh nói những lời này. Cô bây giờ càng muốn khóc thật nhiều để được nghe những lời anh nói. Nhưng cô không có cơ hội đó. Người phục vụ mang cả một đĩa tôm đặt lên bàn khiến nước mắt như chực trào của cô nhanh chóng thu ngược lại.