"Vậy... Lát nữa..."- Anh lấy tiền rồi đặt lên bàn. -"Em lấy tiền này trả nhé!"
"Anh đi đi."
"Ừ."- Anh gật nhẹ đầu rồi quay đi.
Cô không nhìn theo anh, mắt nhìn vào làn nước sóng sánh của ly nước, ngón tay men theo thành miệng. Đôi mắt vô cùng xa xăm, thoáng ẩn một chút buồn.
Uyển Băng cất giọng, gọi người phục vụ ra và đưa tiền cho họ. Cô không về nhà ngay, cô đi dạo, ngắm bầu trời đen thăm thẳm như đôi mắt đen của cô.
Uyển Băng đi mà không dừng chân, không ghé quán nào hay tiệm quần áo nào, cứ đi mãi. Cô cứ đi cho đến tận tối mịt, chẳng biết đôi chân có mỏi nhừ hay chưa nhưng người đi đường đã dần hết. Nhưng cô mặc kệ, cứ tiếp tục đi, mắt cứ tiếp tục nhìn sao trời.
Cô đi ngang một khu xây dựng, chung quanh chẳng có gì ngoài đống vật liệu, cô và một chiếc xe hơi màu đen. Cô đi ngang qua chiếc xe, bỗng có một tiếng rên rỉ kéo dài và những tiếng thở gấp gáp rất mạnh. Nó khiến cô dừng lại và nhìn vào chiếc xe. Bất giác bảng số xe đập vào mắt cô, là bảng xe của Phúc Thần. Cô như muốn đứng không vững, chậm thật chậm tiến về chiếc xe hơi, lại tiếp tục những tiếng rên rỉ. Cô như muốn không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại đôi mắt mấy lần. Cô cắn chặt môi sắp ứa máu, hai dòng nước ấm không ngăn được cũng chảy xuống trên gò má, tự trách mình không thể đập vỡ cái cửa kính của chiếc xe.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, lao như bay về phía con đường ít người qua lại, hàng nước mắt cũng vì gió mà bay theo.
Mọi thứ... sắp kết thúc rồi!
Cô về nhà, chạy thẳng một mạch lên phòng, nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi, không dứt. Cô ngồi khóc, không nói không rằng, sự tĩnh lặng kèm theo tiếng khóc đau thương như muốn xé tan cả trái tim bao trùm lấy cô.
Sau một hồi, tiếng khóc chỉ còn như tiếng nói khẽ. Cô nằm xuống giường, hai dòng nước mắt đã khô, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Chuông cửa reo lên khiến cô mở to mắt, ngồi bật dậy, chạy ngay xuống dưới nhà.
"Anh xin lỗi việc gì? Nếu là việc anh bận việc để tôi ở lại nhà hàng thì tôi chấp nhận nhưng nếu là việc anh bận việc quan hệ với người phụ nữ khác ở trong xe của anh thì tôi không chấp nhận."- Âm giọng cô khá cao, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
Gương mặt anh không hề giấu vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Vài giây sau chuyển sang xanh mặt.
"Công việc của anh như vậy sao? Anh làm việc đó thì kiếm được bao nhiêu tiền?"- Cô nói, môi khẽ nhếch lên, tràn đầy ý khinh thường. -"À không. Phải nói là anh phung phí bao nhiêu tiền cho việc đó mới đúng."
Anh bặm môi, không còn lý lẽ gì để cãi, gương mặt tỏ ra sửng sốt đến độ nào.
"Anh đi về đi. Tôi không đón tiếp anh thêm lần nào nữa đâu."- Cô đóng cửa lại không mạnh, không nhẹ.
Cô chẳng còn chút sức lực nào, trượt xuống nền nhà, lần này nước mắt không thể rơi nữa. Nhưng đâu phải nước mắt rơi mới chứng tỏ họ đang đau, có khi đau đến nỗi không thể rơi được nước mắt.
"Có thật là anh ta làm vậy không?"- Tiểu Mỹ nhìn cô nghi ngờ.
"Tớ có sai lần nào không?"- Cô chỉ tay vào mặt mình rồi buông xuống. -"À có. Sai lầm lớn nhất là tớ đã tin tưởng anh ta, yêu anh ta và cho anh ta một cơ hội."
"Thật không ngờ."
"Ai mà biết được."- Cô cười mỉa mai.
"Nhưng cậu có thật sự yêu anh ta không?"
"..."- Cô im lặng, không trả lời, mái đầu gục xuống khiến vài lọn tóc rũ rượi.
"Đó là lý do cậu cho anh ta một cơ hội. Nhưng không thể cho cơ hội lần thứ hai."
Cô lại im lặng, Tiểu Mỹ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô:
"Sẽ không sao nếu cậu cố gắng đừng nghĩ tới anh ta và chuyện đau buồn đó."
"Cảm ơn cậu."- Cuối cùng cô cũng nói được nhưng âm giọng vô cùng buồn bã khiến Tiểu Mỹ không thể an tâm được phần nào.
Ra khỏi cửa tiệm Tiểu Mỹ vẫn không thôi nhìn cô qua cửa kính. Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua cửa kính làm chói hơn ánh nhìn của Tiểu Mỹ. Cô bạn khẽ nhăn mặt rồi bước đi.
Khí trời hôm nay thay đổi đột ngột. Ban sáng nóng như lửa đốt, buổi chiều tối thì se se lạnh. Cô cũng có phần như vậy, bề ngoài trông lạnh nhạt, lãnh đạm, bên trong thâm tâm cô như cái lò nung, nó cứ phừng phực lên như muốn nấu chín cô.
Cô đang di chuyển từng bước chậm rãi có vẻ nặng nề về nhà, bầu trời cũng bắt đầu ngả màu đen.
Cô ra sức giãy giụa, cuối cùng cánh tay cũng rời khỏi miệng cô, nhưng nó lại túm lấy hai cổ tay cô, vòng ra sau rồi siết chặt lại. Cô ngước mắt lên, cố gắng nhìn dáng người trước mặt trong đêm tối.
"Anh say rồi sao?"- Cô cố gắng giữ thanh giọng thật bình tĩnh khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Phúc Thần.
"Tôi không say."- Anh nói thanh giọng có hơi lệch đi.
"Anh tìm tôi có cần phải bắt cóc tôi?"
"Tôi không thích như vậy."- Anh nói, tiến về phía cô, cánh tay giơ lên, chạm vào gương mặt cô sau đó di chuyển xuống cổ cô.
"Anh đừng hòng làm việc đó."- Cô nhăn mặt, cố gắng kiềm nén không tỏ vẻ tức giận trong thanh giọng. -"Anh thật đê tiện và hèn hạ. Anh chơi cô ta rồi quay lại tìm tôi sao?"
Hàng mày anh nhíu lại, có vẻ khá tức giận.
"Tôi thấy anh không nên kinh doanh mấy cái thứ bất động sản vớ vẩn này. Mà nên làm diễn viên đi. Anh diễn tốt đến mức có thể khiến một người như tôi tin tưởng anh những hai lần..."
"Im ngay!!!"- Cô chưa nói dứt câu đã bị anh tát thật mạnh khiến máu bắt đầu tươm ra.
"Tôi nói gì sai sao? Tên khốn nạn kia. Trong cuộc đời của tôi, điều sai lầm nhất là đã yêu anh..."- Lần này anh không đánh, người đàn ông ở phía sau dùng chân đá vào chân cô khiến cô ngã quỵ.
"Có câm đi ngay không?"- Anh tiến lại gần, rút con dao trong lưng quần, chĩa vào trước ngực cô.
"Anh thật sự là một thằng khốn nạn rồi đó!!"- Cô hét lên chọc vào cơn điên tiết của anh khiến anh không còn tự chủ được nữa, đâm một nhát vào ngực cô.
Cô ngước mắt nhìn xuống con dao trước ngực mình, máu tươm ra khiến áo cô nhuộm thành một màu đỏ tươi.
Cô nằm gục xuống nền đất, mắt nhìn anh, thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt anh, môi khẽ mấp máy gì đó nhưng không thể nói thành lời, đôi môi khô rát khép lại, hàng mi dày và đen cũng bắt đầu nhắm lại. Anh bất chợt lùi vài bước, người đàn ông lúc nãy thì đã chạy đi đâu. Để lại cô nằm đấy với một vũng máu tươi, hòa lẫn với giọt nước mắt chảy ra.
Khi yêu một người, đừng tin người quá vội.
****
Chân thành cảm ơn những bạn đã bỏ thời gian ra đọc cái truyện dở tệ của mình. Đến đây thì truyện mình cũng xin kết thúc. Một lần nữa cảm ơn:)))