Giống như có một u linh cô đơn đang đi ngang qua trong không gian vắng lặng.
Trên sô pha đặt dưới cửa sổ, cô cuộn mình lại thành một đoàn, nhắm mắt, không nói lời nào.
Thù Man đang lẳng lặng say mê thưởng thức nó, giờ phút này trong đầu cô lại thoáng nghĩ tới những thứ ma quái kinh dị.
Mấy người đàn ông kia thì khẽ nhíu lông mày rất chuyên chú im lặng nhìn cô, họ không biết bây giờ cô đang nghĩ cái gì.
Dưới ánh đèn, họ có cảm giác mình đang hãm sâu vào khoảng không gian mộng ảo.
Vết thương của Nam Tạm mặc dù không sâu nhưng cũng không cạn, mặc dù máu vẫn còn chảy nhưng chảy ra không nhiều lắm.
Chỉ là anh phải dùng tay để đè lại và những người đàn ông kia cũng biết hiện tại anh không phải đang giả bộ.
Bầu không khí như vậy khiến cho tâm người ta mềm mại như nước, nhưng cũng khiến cho lòng dậy sóng.
Cô bây giờ, yên lặng, bình thản, giống như có hương vị thần thánh quấn quanh trên người…
Cặp mắt kia mở ra, ánh mắt nhàn nhạt…không hề có xúc cảm.
Cô đốt 1 điếu thuốc, chỉ là đốt ra khói chứ không hút.
Âm thanh của cô rất êm tai, như truyền tới từ một nơi xa yên tĩnh tới đây, mang theo 1 cảm giác xa xôi.
Cô chậm rãi kể lại, giống như dòng nước đang chảy…..
Cô nói: “Trong đầu của tôi có một giấc mộng hoa lệ tươi đẹp, bên trong là câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp đã được ghi chép lại.”
Một chàng trai anh tuấn cùng một cô gái dịu dàng ở giữa hồng trần vạn vật, trải qua hàng ngàn năm luân hồi mới gặp được nhau, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự kinh hoàng và ngạc nhiên trong mắt nhau. Đây là một đoạn diễn sinh trong lúc tình cờ, gặp nhau trong một đoạn tình yêu tuyệt vọng. Đau buồn mà bất lực, cô đơn mà bàng hoàng.
Bao nhiêu ban đêm, anh ta đứng dưới bóng cây hoa trong đêm tối, thổi lên một khúc sao du dương triền miên thì luôn có một đóa hoa Tuyết Liên rơi xuống cùng tiếng thở dài dịu dàng lướt qua bên má của anh ta, cánh hoa phát ra ánh sáng trong suốt và mùi hương thoang thoảng bị anh nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.
Bọn họ không cố kỳ gì mà yêu nhau nồng nhiệt nhưng cuối cùng vẫn bị vẫn bị định mệnh đùa giỡn, cô gái kia bỏ đi yêu một chàng trai khác. Chỉ còn lại một mình chàng trai ở lại nhớ về đoạn tình yêu trong gió, làm lễ truy điệu tình yêu bụi bặm kia.
Trong ánh trăng mờ, tôi dùng tâm hồn nhạy cảm của mình suy ngẫm về cảm giác bi thương của anh ta, u buồn của anh ta và cả nỗi sầu khổ, trong phút chốc, tôi lại nhìn thấy sự cô độc của anh ta, là hạnh phúc đã cách anh ta mấy thế kỉ, anh ta vĩnh viễn không thể chạm tới được.
Ánh mắt lấp lánh dưới khuôn mặt thon gầy của anh ta hướng về tôi không tiếng động nói với tôi.
Dưới ánh trăng, có một bóng lưng cô tịch tập tễnh trước cửa sổ, chần chừ, bồi hồi, thở dài.
Ánh mắt trách cứ của anh ta nói cho tôi hiểu tình yêu chỉ là một bức màn treo đầy những chiếc chuông gió, nhưng lại ẩn giấu trong đó một tia dấu vết lưu luyến.
Người đàn ông đó vẫn đang yêu, đã từng có tình yêu ngọt ngào cắt qua trí nhớ đau thươngcủa hắn, kích thích từng cơn sóng trong lòng hắn, thời gian như một chiếc đồng hồ cát, những thứ đã qua không thể lấy lại, trí nhớ chính là đôi tay nhặt lên những ưu thương rõ ràng.
Trong tình yêu tuyệt vọng diễm lệ như vậy, thời gian giống như dừng lại không tiến lên, anh ta trăm ngàn lần nhớ lại trăm ngàn lần trằn trọc, chỉ một lần quay đầu nhìn lại đã làm già đi cảnh xuân ba trăm năm tươi đẹp.
Người đàn ông đó đã lựa chọn tin Phật, anh ta đã thề trước Phật sẽ không bao giờ nghĩ đến cô gái kia nữa. Anh ta đã hơn một lần nói với mình, muốn cô là không dũng cảm, muốn cô là hèn yếu, muốn cô là táo bạo, muốn cô là hành vi phủ định lại hành vi của một phật tử, nếu muốn cô ta sẽ bị chính mình căm giận cả đời.
“Nhưng anh ta muốn cô ta, không thể tự mình thoát ra được.” Thù Man cười cười, nụ cười có mùi vị của sự giễu cợt….
“Anh ta không để ý xem tôi có đồng ý nghe lời anh ta nói hay không, vẫn đau khổ ở trước mặt tôi, mưa ngoài cửa sổ lặng lẽ đem nước mắt của anh ta bao trùm.” Hồi ức trong đầu bắt cô đầu lạc đi mất.
Ở ban đêm vắng lặng lạnh lẽo này, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh ta, giống như tiếng hát đến từ thời xa xưa, xẹt qua không gian bay vào tâm trạng của tôi. Tôi cách cửa sổ cùng anh ta nhìn thẳng vào mắt nhau, vừa nhìnthấy đó chính là ngàn năm.
Ngẩng đầu lên, chợt hiểu đó chính là giấc mộng, một loại phiền muộn chưa có bao giờ đột nhiên níu lấy lòng tôi. Tôi không hiểu, bầu trời đầy sương mù kia rốt cuộc là đau buồn của anh ta hay là đau buồn của tôi nữa.
Người lạnh nhạt như vậy, vô tâm và trầm luân trong nhục dục như tôi đây, sao hiểu được như thế nào là yêu?
Cái này không trách anh ta được, dù sao thì anh ta cũng sẽ không biết bởi vì khi đó tôi đã che giấu rất kỹ rồi.
Phật nói rằng cuộc sống có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, yêu, biệt ly, chết, thù oán, cầu không được, bỏ không được.
Phật viết: Mệnh do chính mình tạo ra, tướng từ tâm sinh, vạn vật trên thế gian đều hư ảo. Tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật cũng không thay đổi.
Phật viết: Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, Nhất Hoa Nhất Thế giới, Nhất Diệp Nhất Như Lai, xuân tới hoa sẽ nở, thu tới lá sẽ rụng, vô cùng bát nhã tự tại, im lặng chính là động tĩnh của tự nhiên.
Con người trong lúc còn sống chính là như vậy, như thân ở giữa bụi gai, tâm bất động, thân không vọng động, bất động sẽ không bị thương, tâm không động thân vọng động sẽ làm đau tới xương cốt.
Vì thế cảm nhận được thế gian có nhiều loại khổ sở.
Cho nên tôi nghĩ cứ sống đơn giản như thế là được, trong trần thế hỗn loạn này, gió mưa đã được định trước. Tùy ý đi về một địa phương không biết tên, tâm trầm tĩnh, tiến vào trong hỗn loạn, cự tuyệt một cánh hoa từ trong bụi rậm bay tới.
Chỉ muốn đi theo ý thức cả mình như vậy, vừa đi vừa ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời trong xanh, vĩnh viễn có một giấc mộng mà không xong, mỗi ngày đều ngộ ra một chân lý mới, có lẽ kiếp trước tôi chính là một bông sen xanh của Đức Phật đang nở, hưởng thụ khói nhang lượn lờ, cảm giác được sự thương xót của Phật tổ.
Thù Man nâng ly trà đã lạnh ngắt lên, uống một ngụm: “Thời gian thâm trầm như biển, đã đi qua không có cách nào lấy lại được, cũng chỉ là một đoạn ký ức không trọn vẹn, tâm linh không cách nào có thể bù đắp được nhiều khát vọng như vậy. Đều nói cuộc đời như một vở kịch, chỉ là mặc vào sự xa hoa của thế tục, trong kịch hay ngoài kịch cũng là mình. Thời điểm nên khai cuộc, thời điểm nên tan cuộc, anh đều có thể nhập vai, cũng có thể thờ ơ. Nhưng cuối cùng chỉ là bèo khách của nhân gian, không thể trở lại. Thời điểm khi chúng ta xoay rời đi, những thứ này đi vào người diễn trò không biết còn có thể đi ra được không, dùng thời gian một đời để xây lại giấc mộng."