Hai năm ngắn ngủi xảy ra bao nhiêu biến cố, Tiểu Trạch của ta cũng bắt đầu đến trường đi học. Lan Nhược phường sau khi ta trở lại cũng bắt đầu mở cửa buôn bán, tất cả trở lại nếp sống thường nhật. Dường như đã không ai còn nhớ đến trận lũ lụt năm xưa. Ta thường nằm dài trong đình hóng gió nghe một chút chuyện bát quái khắp nơi mà mấy tiểu nha hoàn truyền tai nhau. Hôm nay một câu chuyện về viên quan này chèn ép phú thương kia, cưỡng hôn con gái nhà người ta. Ngày mai lại là chuyện vị tiểu thư nọ ném tú cầu tuyển lang quân, không ngờ lại rơi vào người một gã ăn mày. Ngẫu nhiên sẽ có những câu chuyện kinh thiên động địa hơn, tỷ như Thục phi không giữ phụ đức, phạm vào đố kỵ bị biếm lãnh cung, Thừa tướng cũng bị liên lụy giáng xuống hai bậc. Ta nghe từ ngày ngày qua ngày khác, bi ai phát hiện không ai nói gì về vị Thái tử đã mất năm nào. Hoàng thượng tráng niên không muốn lập trữ, đại hoàng tử ngông cuồng phách lối bị phát cấm túc một năm. Cảnh đế mạnh tay, các hoàng tử cùng phe cánh nhất thời yên ắng.
Ta trở về sơn cốc vào một ngày thu lá vàng, cả sơn cốc nhuốm màu vàng thê lương, mẹ con Cầu Cầu chạy ra đón ta, chúng đứng nhìn ta bước vào căn nhà nhỏ xong lập tức nguẩy mông bỏ đi, không chút quan tâm trái tim cô đơn của ta. Ta nhịn cười nhìn Cầu Cầu đảo quanh đôi mắt, thằng nhóc này là đến tìm Tiểu Trạch chứ thương nhớ gì ta. Không nhìn thấy tên bạn vàng tri kỷ, Cầu Cầu lập tức ỉu xìu như quả bóng xì hơi, húc húc đầu vào lòng mẹ nó, sau đó hai con gấu trúc một lớn một nhỏ tiện tay tha đi của ta một ít hoa quả. Ta nằm trên giường, không hiểu sao lại muốn khóc. Ta không tin người nọ đã chết, ta cho người tìm khắp Cảnh quốc, Mạc quốc cùng Trần quốc, mạn Tây Vực ta cũng chưa bỏ qua, nhưng tất cả chỉ như hòn đá ném xuống hồ. Hắn thật sự đã biến mất khỏi nhân gian. Ta nghĩ ông trời đang trừng phạt ta. Trừng phạt ta tham lam ích kỷ, trừng phạt ta thờ ơ vô trách nhiệm. Ta từng nghĩ, chỉ cần hắn còn sống, cho dù ta cả đời này cô độc cũng được. Chỉ cần hắn còn sống thôi.
Ta từng không rõ ràng lắm chính mình với Ngạo Vân là loại tình cảm gì. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tám năm đó, ta chưa bao giờ nghĩ tới cả hai sẽ phát sinh tình cảm. Sau lại hắn rời đi sơn cốc, thỉnh thoảng lắm mới về một lần thăm ta, ra nhớ khi đó trong lòng là trống trải, nhưng thời điểm đó, ta quen Ân Tiếu Mặc rồi cùng lo chuyện làm ăn, cũng không có thời gian nghĩ về sự trống trải đó. Đến mãi sau này, ta cùng Ngạo Vân xảy ra quan hệ, ta hoảng hốt trốn khỏi sơn cốc, cũng từng nghiêm túc nghĩ đến. Đến tận khi đó ta mới biết, thì ra yêu một người không nhất thiết phải tim đập bùm bùm, hoa hỏa văng tứ phía như trên phim. Tình yêu thì ra cũng có thể chậm rãi thai nghén khi hai người ở bên nhau, lẳng lặng sinh trưởng ở một góc nào đó, âm thầm lặng lẽ lớn lên, lại da diết hơn bất kỳ câu chuyện tình kinh tâm động phách nào. Chính là sau đó ta lại sợ hãi. Nếu hắn không yêu ta thì sao? Đêm đó là ta say rượu phát điên, sao có thể ép hắn chịu trách nhiệm. Nếu hắn không yêu ta thì chúng ta sẽ bi kịch đến nhường nào? Vì thế, ta lại tiếp tục trốn tránh. Thẳng đến khi gặp lại, biết được thân phận của hắn, ta lại càng khiếp nhược. Thân phận của hắn chú định hắn không thể chỉ có một người, mà ta lại không cách nào chấp nhận chia sẻ người mình yêu. Tuy rằng ta thật ích kỷ, nhưng ta cũng biết ta không thể lấy danh nghĩa tình yêu mà ép hắn rũ bỏ đi thân phận đó. Như vậy không công bằng. Chúng ta trốn tránh lẫn nhau, ta cho rằng rời đi hắn, không nhìn thấy hắn, ta lại có thể hi hi ha ha sống qua ngày, bình yên trôi qua như ta của những năm qua. Sau đó ta biết ta sai rồi. Ta vô tình từng bước từng bước ép Ngạo Vân về phía cô độc, để sau cùng, ta cũng không còn là lý do để hắn vấn vương thế gian này. Ta không dám theo hắn rời đi thế gian này, cuộc sống trộm được này đối với ta vẫn luôn thật trân quý, ta muốn thay hắn nhìn con của chúng ta lớn lên, cưới vợ rồi sinh con. Chỉ đáng tiếc, Lăng Tiểu Trạch vẫn chưa có một cái tên chính thức.
Một ngày nọ Cầu Cầu một mình lần mò đến nhà ta, thằng nhãi này ăn lắm quen lối, cứ nghĩ đến đây là có đồ ăn hay sao, ta thành cái kho hàng cho nhà ngươi đấy à. Ơ mà thằng nhóc này sao hôm nay nhìn cứ là lạ thế nhỉ? Ta giật lại thanh trúc non trong tay tên nhóc đặt lên bàn, giữ lấy nó nhìn trái nhìn phải, tại sao nhìn lại quái quái như vậy nhỉ? Ta cùng Cầu Cầu nhìn nhau một hồi vẫn không lý giải được sự quái lạ của nó hôm nay, đành vỗ mông ra ý đuổi khách. Hơ hơ thế mà ra ngay chỗ nào khác lạ nhé. Ta nhìn bàn tay đen sì ướt nhẹp của mình, bỗng muốn vỗ nát mông tên nhãi này. Ngươi đi tung tăng những chỗ nào mà bị dính đen hết một mảng lông như vậy hả? Còn ra hình dáng gấu trúc không hả? Hơn nữa, thứ này là …mực? Thâm sơn cùng cốc này đào đâu ra mực thế? Thằng nhãi này không phải ra ngoài sơn cốc về đấy chứ?
Ta còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Cầu Cầu đã ngúng nguẩy bỏ đi, ta cũng lười túm nó lại, miễn đừng gây phiền toái cho ta là được. Cứ như vậy có đến hàng tuần trời ta không gặp tên nhãi ấy, không phải bị bắt đi lấy mật rồi đấy chứ? Khi ta bắt đầu sốt ruột định đi tìm thì tên nhóc đã lù lù mò đến, nhưng mà cái mặt của nó là cái quái gì vậy? Biến thành gấu đen rồi sao? Ta nhìn cái khuôn mặt đen nhẻm của nó, càng nhìn càng muốn cười. Vị huynh đệ này, mẹ ngươi còn nhận ra ngươi không? Ta túm cổ tên nhãi xách ra ven hồ, cẩn thận rửa mặt cho nó, nếu không nửa đêm nhìn thấy nó, ta thực sự sẽ nghĩ mình bị gấu đen tập kích. Cầu Cầu tắm xong ghé vào gần ta, rùng mình một cái rồi ngang nhiên bỏ đi. Ta bị nó vẩy ướt hết ngồi bên bờ hồ dở khóc dở cười. Nhưng mà đó là mực, ta sẽ không nhận nhầm. Tên nhãi này đi đâu mà có mực trên người, còn nhiều như vậy, không phải chui vào nhà dân chôm chỉa gì đấy chứ? Bắt được sẽ bị đánh đấy!
Thế là hôm sau ta quyết định bỏ ra một ngày nghỉ ngơi quý giá của mình để theo dõi thằng nhãi này, nó cứ đi lang thang như vậy, không chừng lại kéo cả đám người vào sơn cốc này cưa cây chặt gỗ mất. Tên nhãi con cứ lừ lừ bò đi, mấy lần ta suýt không theo kịp nữa. Ta đẩy đẩy đám lá cây, chui khỏi bụi bỏ, nhưng mà thằng nhãi kia đâu rồi? Ta nhìn ngó xung quanh, tìm khắp nơi đều không thấy Cầu Cầu, sau đó đành bất lực bỏ về. Có vẻ ngày mai ta lại mất một ngày với nó.
Cứ như vậy năm ngày, ta đều bị Cầu Cầu bỏ lại, kiên nhẫn trong người đã dùng gần hết, ta quyết định đi theo tên nhãi đó nốt ngày hôm nay thôi, nếu còn không được, ta dứt khoát đem nó nhốt lại một thời gian. Rồi có lẽ Cầu Cầu nghe thấy tiếng lòng của ta, lần này nó không giữa đường biến mất. Ta theo nó đi nửa ngày, đến mức sắp không nhận ra cả đường về, mới thấy tên nhãi con chui ra khỏi bụi cây. Ta ngẩn người một chút, nó sang Thần Y Cốc. Hai sơn cốc sát vách nhau, nhưng ta biết, ngoại trừ Ngạo Vân năm xưa lạc đường, chưa từng có người của Thần Y Cốc sang bên này. Như một loại thỏa thuận ngầm, ta cũng chưa bao giờ tò mò về sơn cốc bên cạnh. Ta do dự một chút, rồi vẫn quyết định theo Cầu Cầu sang, nếu có gặp người thì lôi nó ra làm lý do. Chỉ là ta không ngờ tới, thật sự sẽ bị người bắt gặp.
Ngạo Vân không nghĩ tới sẽ gặp con gấu nhỏ này, chẳng qua trước kia gặp vài lần nó theo Tiểu Trạch đi chơi, vậy mà nó lại đem nhà hắn thành cái kho, thỉnh thoảng lại tới tha đi vài thứ. Hắn càng không nghĩ đến sẽ gặp nàng.
Ta theo Cầu Cầu vào một gian nhà lá, cách bài trí nơi này giống y hệt căn nhà xiêu vẹo của ta. Ta còn đang nghĩ xem có phải Cầu Cầu bị nhầm hay không, một vạt trắng lướt quá. Một dáng người cao gầy, một đầu tóc trắng cùng trên người hắn áo vải thô màu xanh lam, ta thoáng nghĩ hẳn là vị cao nhân nào ẩn thế lánh đời.
“Tiểu tử ngươi lại tới nữa? Nhà ta nhưng chẳng còn gì cho ngươi nữa đâu.”
Ta cảm thấy tim mình co rút một cái thật mạnh, trước mắt nhòa đi, người nọ không thấy Cầu Cầu đi tới, liền ngoảnh lại xem, chỉ là nghiêng sườn mặt, thân hình hắn cứng đờ rồi vội vàng quay đi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người đến đây.
Ta nhìn bóng lưng đĩnh bạt của người nọ, lại thấy hắn động bước chân muốn đi rồi, trong tâm chợt hoảng hốt. Ta chỉ nghe thấy mình gào lên:
“Nếu hôm nay ngươi chạy, ta để Tiểu Trạch gọi người khác là cha!”
Nhìn thấy hắn bước chân khựng lại, ta cảm thấy bao nhiêu ấm ức cứ thế ùa ra, chạy đến ôm phía sau hắn, gào khóc đến không còn chút hình tượng. Hắn đứng yên không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, mặc kệ ta đem lưng áo của hắn bôi đầy nước mắt nước mũi. Ta khóc đủ rồi mới có thời gian nhìn hắn, nam nhân vẫn nghiêng mặt tránh ánh mắt của ta, chính là một đầu tóc trắng cứ như vậy đập vào mắt ta.
“Ngươi có khỏe không?” Ngàn vạn lời muốn nói chẳng hiểu sao lúc này nghẹn trong cổ, bật ra chỉ được một câu nói khô khan.
Nam nhân ánh mặt cụp xuống, thật nhanh sau đó lại nhìn khoảng không ngoài cửa sổ.
“Ta ổn. Tỷ thế nào?”
“Ta rất nhớ ngươi.” Lăng Nhược Thiên ta đời này trước hắn đã mất hết mặt mũi rồi, cũng không thèm cố kỵ gì nữa, hắn đứng yên bất động, vậy để ta chạy đến đi.
Ngạo Vân nhìn nữ nhân khóc thành con mèo hoa vòng lên phía trước ôm lấy hắn, cảm thấy không biết phải nói gì. Hắn vẫn luôn biết nàng đã trở về, lại cũng không có can đảm gặp nàng. Với bộ dạng bây giờ, hắn không muốn gặp bất kỳ ai. Ngạo Vân từng nghĩ rằng chi bằng cứ ở nơi này lặng lẽ sống tiếp sau đó lặng lẽ chết đi. Để mọi người khi nhớ về hắn, chỉ nhớ về một Nam Cung Ngạo Vân tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải bộ dạng sống dở chết dở như bây giờ.
“Nhược..” Nhưng không để hắn nói thêm lời nào, nữ nhân vươn tay vòng qua cổ hắn, thật mạnh kéo hắn cúi đầu. Môi nàng mềm mại áp lên môi hắn lạnh băng, bao nhiêu lời cự tuyệt muốn nói cứ thể nổ tung trong đầu hắn. Ngạo Vân bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy, hắn chỉ biết trước mắt là nữ nhân mà hắn yêu bao lâu này, nàng đã chủ động bước qua khỏi ranh giới của chính nàng, hắn không nghĩ lại lỡ nàng lần nữa.
Căn nhà lá mộc mạc, con gấu trúc đang ngơ ngác gãi tai nhìn hai người đang ôm nhau, tóc đen và tóc trắng lẫn vào nhau, dường như có hương ngọc lan quyện trong gió.