Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 35: Nhớ rất nhớ



Tối hôm đó, thầy Phong có mặt thật sớm để rước thằng Quang đi ăn tối còn Quân lủi thủi một mình ở phòng trọ. Thấy nhớ anh quá nên nó đành xách xe ra công viên quen thuộc ngồi hóng gió. Mới gọi điện cho anh xong thì bỗng một tên con trai từ đâu đi ngang qua chỗ Quân và thốt lên với giọng ngạc nhiên.

- Ủa là Quân phải không?

- Ơ, Khoa. Sao bạn lại ở đây?

Quân ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra cậu bạn con lai mới gặp hồi sáng ở trường. Quân chưa kịp mời Khoa ngồi thì cậu ta chủ động ngồi phịch xuống sát gần nó. Cất chiếc headphone vào túi quần, Khoa khoác vai Quân một cách rất tự nhiên làm nó ngại vô cùng.

- Nhà mình ở gần đây nên hay đi dạo qua công viên này lắm. Tối nào mình cũng vừa đi bộ vừa nghe nhạc cho thư giãn trước khi học bài. Ai ngờ tối nay lại được gặp Quân ở đây.

- Uhm. Mình thì hôm nay thấy buồn nên ra đây hóng gió ấy mà…

Sau khi dùng cơm tối xong, thầy Phong có nhã ý dẫn thằng Quang đi uống cà phê. Một lần nữa nó lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhưng khó mà giải thích được. Một cái rùng mình ập đến khiến Quang hơi hồi hộp. Trong khi đó thầy Phong vừa lái xe vừa nghĩ đến những điều mà mình sắp thực hiện. Đến một quán cà phê vắng người, thầy Phong nhìn thẳng vào Quang và thốt ra từng lời thật chậm.

- Quang à…Nếu thầy nói thầy thích em, em có chịu làm người yêu của thầy không?

- Thầy nói gì? Người yêu á?

Vừa nghe xong từ cuối cùng, Quang trợn tròn mắt sửng sốt. Bao nhiêu sinh tố trong miệng nó phun ra hết. Nó trợn mắt nhìn thầy Phong hỏi lại cho rõ.

- Thầy nói chơi hả thầy? Thầy đừng giỡn em nha!!

- Không thầy nói thật lòng đó! Thầy thích em thật mà…Thật ra thầy để ý em từ lúc mới vào trường cơ.

- Trời! Có phải em đang mơ không?

Quang tự đánh mình một cái thật mạnh để kiếm chứng và rõ ràng là rất đau. Vậy là thật chứ đâu phải mơ. Nó cứ ngồi đó há hốc miệng thảng thốt và nhìn thầy Phong trân trân. Ôi Quang ơi, mày sắp tiêu đến nơi rồi.

****************

Ở dưới nhà Quân, mẹ nó đã về được dăm ba bữa và được ông Huy chăm sóc rất ân cần chu đáo. Ông không để bà động tay động chân vào bất kì công việc nhà nào. Mỗi chiều ông lại dẫn vợ mình đi dạo để tinh thần thoải mái hơn. Một buổi chiều đang ngồi hóng mát trước sân nhà, hai vợ chồng ông tâm sự về Trung.

- Mình à, thằng Trung ở trang trại thế nào rồi? Nó làm việc có được không đấy? Lũ heo cá có làm sao không hả mình?

- Mẹ nó yên tâm. Mới có một tuần nên cũng chưa thấy kết quả gì nhưng mà nhìn chung thì khá suôn sẻ. Tuy thằng Trung còn chưa thạo việc lắm nhưng mấy anh chị trong đó lặng thầm giám sát nên mọi thứ vẫn ổn mình ạ!

- Uhm..tự nhiên tui thấy lo lắm. Lỡ thằng Trung mà bị gì thì hai vợ chồng mình lại mang tiếng ăn ở thất đức và không khéo còn bị mẹ nó đến mắng vốn nữa.

- Mình nghĩ quá nhiều rồi? Đó là do nó tự chấp nhận chứ mình có ép uổng gì nó đâu. Không thì chúng ta đã nhượng bộ để nó yêu thằng Quân nhà mình rồi.

- Vâng. Mà thằng Trung cũng cứng đầu thật. Bao nhiêu việc khó nhọc trong đó mà nó cũng cắn răng làm cho được. thật là…

Ông Huy không nói gì thêm mà đưa đôi mắt ưu tư nhìn ra phía ngoài cổng. Hôm qua ông có ghé thăm trang trại để xem Trung làm việc thế nào. Nhìn thấy dáng anh xiêu vẹo quốc từng tấc đất mà ông thấy nhói lòng. Nó đã gầy đi và đen hơn trước rất nhiều. Một tuần qua chắc có lẽ nó đã làm cật lực và không hề ngơi nghỉ tí nào. Nhưng tuyệt nhiên ngọn lửa hy vọng trong đôi mắt nó vẫn bùng cháy mạnh mẽ, điều đó lại khiến ông gợi nhớ về hình ảnh của Nam 30 năm về trước.

Một mình trong trang trại, Trung vẫn miệt mài làm việc ngày đêm. Lúc nào anh cũng lo sợ mọi thứ sẽ trở nên tội tệ và như thế tình yêu của anh sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lấy điều đó làm động lực, Trung cố gắng hết sức mình để trang trại không bị thiệt hại. Khi thì anh ra ngoài vườn chăm bón cà phê giữa nắng chiều gay gắt, khi thì anh chịu khó lội xuống ao sâu cho cá ăn. Trung cứ mải miết làm viêc mà không ý thức được rằng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

Sáng chủ nhật, Trung chạy xe ra quán cô Năm mua mấy bao cám heo và tạt qua tiệm sách của ông Bảy mua mấy cuốn tài liệu về chăn nuôi cá. Làm việc ở đây gần hai tuần, người dân trong ấp dần bắt đầu quen với hình ảnh cậu thanh niên đẹp trai lui tới cửa hàng họ mua đồ. Ai cũng cảm mến anh vì cách nói chuyện thân thiện và vẻ ngoài ưa nhìn. Mấy chị em gần đó cũng hay bàn ra tán vào trước dáng dấp điển trai của Trung và khi thấy anh họ lại buông lời chọc ghẹo đủ kiểu. Trung chỉ tươi cười gật đầu chào rồi tập trung vào công việc. Trong lòng anh mãi mãi chỉ có Quân và Quân mà thôi.

Trung ì ạch khiêng mấy bao cám heo lên xe thì chị chủ cửa hàng bước theo sau vỗ vai anh nói ngọt xớt.

- Í, nặng lắm đó có bê nổi không em? Để chị giúp một tay nha cưng!

- Thôi chị, mình em làm cũng được mà!

Trung gạt mồ hồi trên trán rồi dùng dây thun buộc chặt bao vào yên sau. Chị chủ quán vẫn không giấu ánh mắt thèm thuồng và luôn miệng cười hớn hở.

- Người gì đâu mà đẹp trai quá à. Bữa nào qua nhà chị ăn cơm nha cưng. Chị đây sống có một mình à, bùn thỉu bùn thiu.

- Dạ..

Trung chỉ biết ú ớ đáp lại rồi cười trừ cho qua. Chị chủ cửa hàng phẩy tay nói thêm với giọng rất điệu đàng, lanh lảnh.

- Nhớ đó nha cưng. Không qua chơi là chị không bán cám heo cho cưng nữa đâu đó!!hi hi

Nói xong, chị đá lông nheo với Trung một cái rồi liếc nhìn anh bằng ánh mắt gợi tình khiến anh suýt nữa làm đổ xe. Trung lật đật phóng xe chạy đi và lắc đầu cười thầm. Từ ngày làm việc trong trang trại, anh luôn phải đối diện với những tình huống dở khóc dở cười như ban nãy. Nhất là những chị em gái trẻ đẹp trong ấp. Chợt Trung nghĩ đến Yến, cô con gái của chú Tư. Anh để ý dạo này Yến hay làm cơm và mang nước uống cho anh vào mỗi buổi trưa. Lòng tốt ấy anh rất biết ơn nhưng sự quan tâm quá mức như thế cũng khiến anh hơi chột dạ. Anh sợ rằng mình sẽ không làm chủ được bản thân trong một lúc bất cẩn nào đó, nhất là khi anh đang cô đơn thế này.

********************

Dạo này khối lượng bài vở của Quân ngày một nhiều. Mặc dù chỉ mới học kì hai của năm nhất thôi nhưng những đề tài thuyết trình, họp nhóm cứ ập đến tới tấp khiến nó không còn nhiều thời gian nhắn tin cho anh nữa. Ngoài ra, Khoa cũng hay đến phòng trọ nó chơi và mời nó tham gia các câu lạc bộ trong trường. Và lạ lùng thay Quân lại cảm thấy rất hứng thú vì khi nói chuyện với Khoa rất vui và hai đứa lại còn hợp tính nhau nữa. Nó nhận thấy ở Khoa sự hài hước, tự nhiên và quan trọng là hai đứa có rất nhiều điểm tương đồng về sở thích. Bởi thế, nó và Khoa trở thành bạn thân chỉ trong một tuần ngắn ngủi.

Chiều thứ bảy, Khoa chạy xe tới phòng trọ rủ Quân đi bơi. Nó không hề do dự gì mà gật đầu đồng ý liền. Khoa cười vui vẻ rồi chở nó phóng thẳng tới hồ bơi. Thằng Quang đi ra khép cổng liền nhìn theo và nghĩ thầm.

- Tên con trai kia là ai mà khiến cho thằng Quân nhà mình quên anh Trung nhanh thật. Không biết khi thấy cảnh này anh Trung sẽ nghĩ thế nào nữa. Haizzz. Ế, nhưng mà còn chuyên của mình với ông thầy Phong thì làm sao đây. Có nên nói cho thằng Quân biết không? Nếu mà để cho nó biết chắc nó sẽ cười chọc quê mình cho coi.

Quang lắc đầu xua đi nỗi ám ánh về thầy Phong rồi lục cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đọc. Mà cuối cùng không chữ nào có thể lọt vô trong đầu. Hôm bữa ở quán cà phê nó đã trả lời với thầy là hãy để cho nó có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Mấy ngày nữa nó sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng. Quang đang nghĩ tới một kế hoạch hợp lý để làm cho ông thầy không còn quan tâm đặc biệt đến nó nữa. Xin lỗi thầy, em không thể yêu con trai được đâu…Người em yêu phải là con gái, là Thảo Vy thầy ơi.

Ở hồ bơi, Quân thỏa sức tung tăng bơi lội còn Khoa vừa hướng dẫn nó cách bơi vừa thể hiện những động tác rất chuyên nghiệp làm mấy đứa con gái trong hồ gào thét ỏm tỏi. Mà công nhận Khoa có một cơ thể thật đẹp với khuôn ngực vạm vỡ và từng múi cơ săn gọn. Đi bên cạnh Khoa, Quân đôi lúc hơi ngại ngùng và bối rối. Không hiểu sao cảm giác khi gần Khoa nó lại đặc biệt đến thế, giống như là ở bên cạnh anh vậy. Nghĩ đến anh chợt Quân thấy mình đã có những hành động không hay. Trong khi anh ở nhà làm việc cực nhọc, bất kể nắng mưa thì nó lại ở đây chơi đùa vùng vẫy. Quân khều vai Khoa ngỏ ý muốn về.

- Khoa à, mình về được không? Tự nhiên mình thấy hơi lạnh.

- Thế à, thôi về cũng được. Coi chừng Quân bị cảm lạnh thì khổ.

Thế là cả hai đứa leo lên bờ nhưng đang đi tới khu thay đồ thì bất ngờ Quân trượt chân và ngã nhào về phía trước. Nhanh như cắt, Khoa vội lao tới nắm tay nó xoay người ôm nó vào lòng. Một cảm xúc lạ lùng chợt ập đến khiến nó và Khoa bất động trong vòng vài giây. Bất ngờ trời đổ cơn mưa nặng hạt. Quân hoàn hồn đứng dậy và chạy thật nhanh vào nhà tắm. Khoa gãi đầu nhìn theo nó rồi khẽ nở một nụ cười đầy thú vị.

******************

Lúc này, dưới nhà Quân trời cũng bắt đầu đổ mưa. Trung vội vàng thu dọn thùng lưới dưới ao đem lên bờ rồi chạy tất tả vào căn chòi tranh. Anh ôm hai vai khẽ rùng mình vì lạnh và hắt xì liên tục. Đợi trời ngớt mưa, anh lại chạy về căn nhà lớn và tắm rửa qua loa. Nhớ lại hồi sáng, chú Tư có bảo anh tối nay đến nhà chú ăn cơm với gia đình. Thế là Trung thay nhanh bộ quần áo rồi chạy xe đi mua ít bia và mang đến nhà chú Tư.

Đến nơi, anh bước vội vào nhà lễ phép chào từng người rồi ngồi xuống bên mâm cơm. Bữa cơm ấm cúng diễn ra trong khi ngoài trời mưa rơi mỗi lúc ngày càng lớn. Yến từ dưới nhà bếp bưng dĩa ốc xào xả ớt lên và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Trung. Cô lấy đũa gắp thức ăn cho Trung nhiều đến nỗi anh hai cô phải buông lời châm chọc.

- Cô Yến nhà mình mê trai quá nha. Cha mẹ và anh hai ngồi đây mà không gắp, chỉ ưu tiên mỗi mình cậu Trung thôi là sao?

- Cái anh này. Người ta là khách, lâu lâu mới có dịp đến nhà mình ăn cơm mà. Anh nói oan cho em không à!

Yến xấu hổ đến đỏ cả mặt còn mọi người nhìn cô phá lên cười. Còn Trung chỉ cúi đầu cười gượng gạo rồi đưa ly bia lên miệng nốc cạn một hơi. Tự nhiên trong lòng anh giờ đây thấy nhớ Quân da diết. Trong bữa cơm, Yến là người hỏi chuyện anh nhiều nhất, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cô đề cập bóng gió đến chuyện người yêu làm Trung cảm thấy hơi khó chịu nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài. Cả ba mẹ Yến dường như ai cũng muốn anh cho con gái họ một cơ hội. Trung không nói nhiều mà chỉ khẽ cười rồi đắm chìm trong những tâm trạng suy tư. Suốt bữa cơm, anh uống nhiều thật nhiều đến nỗi không biết mình say tự lúc nào.

Nhậu với anh Đức và ông Tư đến gần 11 giờ đêm, Trung xin phép chào từ biệt ra về. Nhưng lúc này anh không thể nào đứng dậy nổi và nằm lăn kềnh ra nền nhà. Mẹ Yến thu dọn chén bát rồi bảo Yến.

- Thằng Trung say quá rồi, cho nó ngủ tạm ở đây đi. Yến con đi sang phòng anh hai lấy cho cậu Trung cái chăn và cái gối đi con.

- Dạ! Con biết rồi.

Yến nhanh nhảu làm theo lời mẹ còn ông Tư dìu Trung lên chiếc giường nhỏ ở phòng khách. Xếp chân tay ngay ngắn cho anh, ông lè nhè nhắc vợ vài câu rồi loạng choạng bước vào buồng ngủ. Lúc này Yến đã mang tấm chăn bông đến bên giường Trung. Cô mỉm cười nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh và khẽ chỉnh lại cổ áo. Mẹ cô lên tiếng nhắc làm cô hơi giật mình.

- Con giăng mùng đàng hoàng cho anh Trung rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ nha. Mẹ ngủ trước đây!

- Dạ, mẹ cứ để con.

Còn một mình bên cạnh Trung, Yến đánh liều cúi đầu thật sát xuống gương mặt của anh. Bỗng ngoài trời, sấm chớp nổ rền vang làm cô giật mình hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh, Yến vén tóc cúi sát một lần nữa và định đặt môi mình lên môi anh thì Trung bất ngờ xoay đầu và lè nhè trong miệng.

- Quân ơi Quân, em mau về nhà đi anh nhớ em nhiều lắm…

- Quân ơi, anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi…Anh nhớ em quá…

Tuy nghe không rõ lắm những lời nói đó nhưng Yến vội thu mình lại và cắn móng tay suy nghĩ. Quân là ai và là gì của anh Trung chứ? Anh ấy nói là chưa có người yêu mà…Mắt cô chợt đượm buồn. Yến đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi đành đứng dậy lủi thủi đi về phòng ngủ của mình. Đêm hôm đó, mưa vẫn không ngừng rơi và nỗi nhớ về một người thì vẫn không hề dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.