Yêu Nhầm Cậu Chủ!

Chương 3: Sang nhà Khoa



- Được rồi! Hai đứa mình ra kia chơi đi

Cô kéo cậu đi ra ngoài. Khuôn mặt nó buồn rười rượi, mọi người đều ghét không chơi với nó.

Giờ ra về nó lặng lẽ sách cặp đi sau cô chủ. Cậu thì kế bên nói chuyện vui vẻ với cô. Nhìn ra sau thấy nó xách có vẻ nặng

- Đưa đây Khoa cầm hộ Linh

Nó lắc đầu. Cô kéo tay cậu lại

- Khoa nói là nghĩ chơi với nó rồi mà? Chi giận Khoa

- Thôi, thôi Khoa chỉ muốn giúp Linh thôi mà

Cậu đung đưa tay cô rồi lại đo ra cổng. Mỗi người lên một chiếc xe. Nó vào ngồi cùng cô, sắc mặt vui vẻ lúc nãy của cô giờ đã trở thành bực bội

- Mày từ đây không được nói chuyện với Khoa nữa. Tao mà thấy nhất định kêu ba mẹ phạt mày!

- Em không dám nữa đâu cô.

Nó xụ mặt xuống. Về đến nhà nó cất cặp xong chạy xuống phụ các dì thì cô chủ kêu lại

- Chút nữa mày đi theo tao qua nhà Khoa!

- Có chuyện gì phải đi qua đó vậy cô?

- Tao nói mày đi cùng thì mày phải đi!

Nó lại cuối mặt xuống, rồi lí nhí vâng lời. Cô đi về phòng. Còn nó lủi thủi đi quét dọn

Lúc sau cô mặc cái váy công chúa màu hồng xinh xắn. Nó nhìn mà không chớp mắt, quả là cô chủ sướng thật có nhiều đồ đẹp ơi là đẹp

Nó vui vẻ chạy lại chỗ cô

- Hôm nay cô chủ mặc cái đầm xinh quá!

Cái váy đẹp quá nó định sờ vào, thì bị cô chủ đẩy ra. Gương mặt Tú Chi nhíu lại

- Tay mày dơ bẩn, đừng đụng vào đồ tao. Lần sao mày dám đụng đến tao kêu ba mẹ đánh mày!

Cô giận dữ phủi phủi cái váy. Lúc đó bà chủ đi tới

- Con gái sang nhà Khoa chơi à?

Mẹ cô nựng rồi cuối xuống ôm cô. Tú Chi cũng hôn mẹ mình. Nó nhìn mà tủi thân, nó nhớ ba mẹ! Ông bà chủ nói là ba mẹ là người xấu, nên bị người ta bắt rồi. Nhưng nó không tin!

- Con mang theo con Linh qua đó nhé?

- Đi đến nhà bạn mang nó theo làm gì con?

- Chi muốn nó đi cơ

Cô làm nũng dụi vào lòng ngực mẹ

- Được rồi! Con gái mẹ muốn gì mẹ cũng chiều.

Mẹ cô đi lên phòng, Tú Chi đứng chống nạnh nhìn nó

- Đi qua nhà Khoa!

Cô đi ra cửa, nó theo sau. Nhà cậu cách đây vài căn biệt thự, cô hay mặc đồ đẹp qua nhà cậu chơi lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên nó được cô cho phép đi chơi cùng.

Đứng trước cổng nhà cậu, nó cứ nhón lên tò mò. Không biết nhà cậu có đẹp bằng cô không? Không biết mọi người có hiền không?

Cô bắt nó bấm chuông, mà chuông tít trên cao nó không leo tới. Vậy là nó phải trèo lên cái cây với tới cái chuông, bấm được hai cái thì ngã cái ầm. - Con ngu, ăn cho lắm vào bấm chuông cũng không bấm được.

Đồ nó bị dính cát, nó lấy tay phủi phủi. Trong nhà người giúp việc chạy ra mở cửa. Vừa ra thấy Tú Linh đã bị cô mắng

- Biết chờ lâu lắm không? Ngủ ở trổng luôn rồi à!

- Cô Linh mời vào

Người giúp việc ở đây không thích cô lắm, bé tí mà không biết lễ phép. Nhưng chỉ với người giúp việc thôi nha, chứ trước mặt người nhà của cậu cô cực lễ phép luôn.

Cô và nó đi vào nhà cậu. Mẹ và bà nội của cậu đang ngồi trong phòng khách uống trà. Tú Chi thấy liền chạy lại tưoi cười.

- Con chào bà nội con chào bác Mỹ con mới qua

Mẹ cậu cười hiền

- Chi qua chơi với Khoa đó hả con?

- Dạ.

Nó đứng khúm núm bên ngoài không dám vào. Bà nội cậu thấy nó thì giọng nói già nua hiền từ cất lên

- Con bé đó là ai mà đứng ở đó không vào vậy?

- Dạ đó là “em” con

Cô lên tiếng. Mẹ cậu nhìn từ trên xuống dưới nó

- Con nuôi đúng không? Lần đầu bác mới gặp, sao con bé tèm hem vậy?

- Tại ở nhà nó nghịch phá lắm bác, nó mới trèo cây ngã đấy

- Thôi hai đứa lên phòng Khoa chơi nhé!

Nó đi vào nhà cuối đầu một cái rồi cuối mặt đi theo cô chủ. Mẹ Tú Chi dặn rằng nếu người lớn có hỏi nó là ai thì phải bảo là em, cô hỏi tại sao thì mẹ nói “em” là người giúp việc. Nên ra ngoài cô hay giới thiệu nó là osin hoặc “em”

Tú Chi nhảy chân sáo tung tăng đi lên lầu, nơi đây hình như cô đã quen thuộc lắm rồi. Nó thì vừa đi vừa nhìn xung quanh, đúng là nhà cậu còn “sang chảnh” hơn nhà cô nhiều.

Đứng trước cửa phòng có dán poster rô-bốt, cô không ngần ngại đẩy cửa đi vào. Nó thấy vậy vội lên tiếng

- Cô phải gõ cửa trước khi vào chứ? Lỡ bạn Khoa không cho vào thì sao?

Cô xoay sang lườm nó rồi giơ cái tay lên doạ

- Tao đánh mày bây giờ, phòng của Khoa cũng là phòng của tao. Người Khoa không cho vào là mày chứ không phải tao!

Nó gật đầu xin lỗi lia lịa, cô đi vào trong nó định bước theo thì cô đóng cửa cái “ầm“. Chắc cô không muốn cho nó vào, vậy dẫn nó theo làm gì?

Nó ngồi bẹp xuống đất hai tay ôm đầu gối. Chắc chút nữa cô sẽ mở cửa cho nó thôi. Chờ mãi mấy phút mà cô chẳng chịu mở, nhưng nó vẫn ngồi đó

Lúc đó bà nội cậu chống gậy đi lên, hình như phòng bà ở tầng này thì phải. Nó thấy bà già yếu còn chống gậy liền chạy lại dìu lấy bà

- Bà ơi để con giúp bà vào phòng.

Bà cười hiền rồi xoa đầu nó.

- Con ngoan quá, ai dạy con vậy?

Thân thể bé xíu của nó làm sao mà đỡ được bà, chẳng qua là bà thấy cảm kích hành động của nó thôi. Nó được khen thì vui lắm

- Cô Hồng bảo trẻ ngoan là phải biết giúp đỡ mọi người đấy bà ạ!

- Con ngoan lắm.

Cô mỗi lần qua đây chỉ tiếp xúc với mẹ cậu thôi. Còn bà nội thì hình như cô không lại gần, bởi cô sợ những người già nhăn nheo.

Nó dìu bà vào phòng. Vào trong nó định chạy ra đợi cửa cô chủ, mà bà giữ nó lại. Vậy là hai bà cháu nói chuyện rối rít. Bây giờ nó xem bà cậu như bà mình vậy

Chơi với bà được một lúc thì nghe có tiếng gọi “đặc thù”

- Linh mày đâu rồi?

Nó nghe liền vội chạy ra

- Cô chủ gọi em

Tú Chi nhìn nó rồi đạp nó ngã xuống một phát. Hành động này hình như đã lọt vào mắt của bà nội, nhưng bà vẫn yên lặng xem tiếp hành động của đứa nhỏ này

- Mày đi lung tung đâu thế? Tính đi ăn cắp à?

Nó bị đạp ngã xuống đau lắm, nhưng vội chống tay đứng lên trả lời

- Không có, em chỉ ở cùng bà đợi cô chơi xong thôi

Cô khoanh tay trước ngực nhịp cái chân

- Tao dẫn mày qua đây để mày chơi à?

---

Cảm ơn các bạn đã thích bộ truyện này, au sẽ tạm ngưng hai truyện kia để viết truyện này:))) 1tuan 1chap nha không thể hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.