Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 2: Vẫn còn mặc áo lá?



Đúng bảy giờ tối, Dương ôm theo cây đàn ghita ngồi bên cửa sổ, vừa nhịp chân vừa chỉnh âm. Gió đêm mang theo cái se lạnh của cuối thu ùa vào căn phòng nhỏ, chậm rãi vờn quanh người. Cậu tặc lưỡi rồi đưa tay với lấy cái áo ấm màu xám tro trên giường khoác vào, tiếp tục vu vơ vài câu hát trong lúc chờ đợi nhỏ hàng xóm.

Chừng năm phút sau, căn phòng đối diện chợt bừng sáng, kèm theo đó là tiếng kêu gào không vui của Giang. Có vẻ như cô nàng lại bắt đầu cảm thấy chán nản rồi? Mỗi lúc thất bại trong việc học, ăn không ngon, hay chỉ đơn giản là khó chịu trong người, nhỏ đều đóng cửa phòng để rên hừ hừ như lúc này.

Ngày xưa bố mẹ hai bên cố tình xây phòng bọn họ đối diện nhau, cửa kính trong suốt hẳn hoi, nói là để thắt chặt tình cảm hàng xóm láng giềng gì gì đó, nên từ vị trí đang ngồi, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ tức cười của Giang. Nhỏ mặc quần đùi màu hồng dạ quang cực kì chói mắt, phối cùng với cái áo thun đã bạc màu của dì Tư, nhìn chẳng khác gì mấy bà cô trong xóm chuẩn bị đi tập dưỡng sinh cả. Nhớ lần trước cậu hỏi vì sao nhỏ cứ thích mặc áo của mẹ, nhỉ trả lời rất chi là tỉnh, vì mát, mặc cho ngực phát triển. Ai đó còn ra vẻ tự hào việc da mặt dày, không biết ngại chính là ưu điểm duy nhất của mình cơ.

Nhìn nhỏ múa may quay cuồng mà cậu không nhịn được bật cười, động tác gì kia? Trùm chăn lên người rồi đưa tay vẫy khăn như mấy vị công chúa thời xưa, một chốc thì cất giọng hát, một chốc lại thực hiện mấy động tác uốn éo kì lạ, thật là hết nói nổi. Sực nhớ tới cái điện thoại trên bàn học, cậu vội chụp lấy rồi giơ lên, còn chưa kịp nhấn nút quay video thì “chương trình ca nhạc” bên kia đã tắt đài.

Cô ca sĩ diện style bà thím hậm hực nhìn cậu, rồi lặng lẽ giơ ngón giữa lên. Chột dạ, Dương cười cười:

“Gì vậy?”

Nhỏ lại giơ tay kia lên, bật ngón giữa lần hai:

“Mày chơi quay lén à? Có tin tao đăng ảnh bán nude của mày không?”

“Cứ tự nhiên, tao đẹp trai, body chuẩn, không sợ.” Dương xì một tiếng rồi thản nhiên đặt điện thoại xuống, làm như không có chuyện gì xayr ra, đưa tay gảy gảy dây đàn.

Mặc dù đang ngại đến mức muốn đào lỗ xuyên tới tâm trái đất, nhưng nó vẫn giả vờ như bình tĩnh lắm, khuôn mặt trắng mềm dưới ánh đèn phòng hiện lên một màu hồng hồng đáng yêu, lỗ tai cũng đã đỏ ửng tự lúc nào.

Thiệt khổ tâm quá, dạo gần đây nó cùng đám bạn chí cốt có luyện tập mấy bài nhảy cho hội diễn văn nghệ sắp tới nên nhảy xả stress luôn, quên mất không kéo rèm cửa lại. May sao thằng Dương chưa quay được, không thì nó chẳng còn mặt mũi nào gặp anh chị em bạn dì nữa, nhảy xuống sông Hoàng Hà bơi năm bảy ngày cũng không rửa trôi được nỗi nhục này mất.

Sau khi tặng cho Dương một ánh nhìn đầy “chết chóc”, nó nhanh tay kéo rèm lại, che đi cái bản mặt đẹp trai đến khó ưa của cậu.

“Chết rồi! Chết chắc rồi!”

Nó thả mình xuống giường, lăn qua lộn lại khiến ga giường nhăn hết cả lên mới bình tĩnh lại được một chút. Mặt nó nóng ran, tim cũng đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên mấy hành động quái đản của nó bị Dương bắt gặp, nhưng vẫn ngại lắm! Trời ạ!

Giang rề rà mò đến bên bàn học, gục đầu xuống bàn rồi bắt đầu độc thoại. Được một lúc mới đem bài tập ra làm. Vừa đặt bút xuống viết được mấy dòng, nhà hàng xóm bỗng vang lên tiếng đàn. Giọng hát trầm ấm của Dương như dòng suối mát chảy vào lòng nó, tim lại bắt đầu nhảy thùm thụp. Thằng này quá đáng thật! Nghe thì thích lắm đó, nhưng không đúng thời điểm gì cả, chẳng khác nào thấy đồ ăn ngon trước mặt mà nó không có tiền mua. Nó chỉ vào mặt cậu, hỏi:

“Rảnh quá hả? Hả?”

“Tại chán quá không có gì làm nên hát thôi, ai cấm?”

“Tao cấm! Tao đang học bài!”

“Ừ hử?”

Dương chưng hửng, nghiêng đầu khiêu khích.

Dữ dằn với cậu ta chẳng có tác dụng gì, mềm giọng năn nỉ cũng vô dụng tuốt, Dương có tính xấu là chỉ thỏa hiệp khi đã đạt được mục đích. Nó bất lực rồi, đành hạ giọng:

“Giờ muốn gì đây ông nội của tôi?”

Ngón tay thon dài của Dương vẫn đang vuốt ve dây đàn, cậu nhún vai, cười nhẹ:

“Không biết.”

Giang nghe mà máu nóng chảy lên tận não, câm nín hồi lâu mới thở ra một hơi:

“Tao hiểu rồi, mày có thể qua đây học chung, nhưng cấm có quậy nghe chưa?”

Nó thật không muốn Dương vào phòng mình tí nào. Nếu có chàng trai nó thầm thương trộm nhớ ở bên cạnh, mắt nó sẽ không nghe theo sự điều khiển mà nhìn về phía cậu. Lúc đó tâm trí cũng phiêu lãng về nơi chín tầng mây, vậy thì còn học gì nữa? Nhưng nếu không đồng ý, cậu sẽ hát suốt một buổi tối để phá bĩnh nó cho xem.

Dương làm gì cũng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mất hút sau khung cửa sổ, sau đó đứng trước phòng nó với một dĩa trái cây trên tay. Hôm nay cậu mặc quần lửng với áo len xám, cổ áo rộng để lộ phần xương quai xanh xinh xinh. Nó âm thầm mím môi, mắt không thể nào dừng nhìn chỗ ngực cậu. Đối với nó, con trai có ba điểm quyến rũ chết người, đó chính là xương quai xanh, xương hàm và bàn tay. Mặt cậu đã nhỏ xinh thì thôi chứ, tay lại thon dài, đến cả xương quai xanh cũng đẹp là sao?

Thiếu niên tóc vàng không quan tâm tới cảm xúc của Giang lắm, vừa nhai chóp chép vừa nói:

“Ê Giang, dì Tư tâm lý ghê, biết tối nay tao qua nên cắt sẵn trái cây cho tụi mình ăn nè.”

Nó giật giật khóe miệng, mở to mắt liếc nhìn Dương, ý muốn nói “chẳng phải đó là tráng miệng mẹ làm cho tao sao”.

Dương thản nhiên đặt mông ngồi xuống giường nó, nói:

“Làm bài tập đi. Câu nào không hiểu thì hỏi tao.”

Siết chặt nắm tay, nó tự thôi miên bản thân, rằng trong phòng không có con ruồi tên Hoàng Phi Dương kia!

Cố gắng gạt bỏ sự tồn tại của Dương đi, nó quay lại với mớ đề thi thử chất đống trên bàn. Trong lúc đang vắt não suy nghĩ mà phía sau cứ vang lên tiếng nhai chép chép, nó bực mình quay đầu lại:

“Mày qua đây để ăn chùa hả? Vậy thì ăn xong nhanh rồi về nhà giùm tao.”

“Không thích.”

Dương nói nhanh, sau đó xử một lượt hết luôn mấy miếng táo còn sót lại.

“Đồ điên!”

Nó buông một câu chửi xong không thèm để ý tới Dương nữa. Chừng mấy phút sau, lại có âm thanh vang lên, là tiếng kẽo kẹt của cái giường. Nó chịu hết nổi, cầm cây thước dẻo 30cm trên bàn định đập cho Dương vài cái, ai ngờ vừa quay lại đã thấy cậu cầm một thứ vô cùng tế nhị trên tay, cười ha hả:

“Ê, nói nghe, mày lớp chín rồi còn mặc áo lá hả?”

Mỗi lần vào phòng là nó hay cởi “phụ tùng” ra rồi vứt lung tung trên giường, lần này quên mất không dọn, xui xẻo làm sao lại để Dương bắt gặp. Mặt nó lập tức đỏ hồng, bất chấp tất cả xông về phía cậu, miệng gào to:

“Mày chết chắc rồi! Bà giết mày!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.