Sau hôm đấy chúng tôi có thể xem như là đã quen nhau, anh vẫn ăn nói thô lỗ, tính khí thì vẫn cộc cằn vẫn nhưng thường, tôi tin rằng bản thân mình có thể đi sâu vào trái tim anh, chỉ là cần thêm thời gian để cố gắng mở được lòng anh. Những ngày qua chúng tôi vẫn sống bình thường, chỉ khác với ban đầu bây giờ chúng tôi đã là một cặp, chúng tôi vẫn có thể nắm tay nhau giữa phố, có thể cùng ôm nhau ngủ, có thể trao cho nhau những nụ hôn,... chỉ là anh chưa muốn tới mức đụng chạm, anh có vấn đề, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và giúp anh xóa bỏ nó. Chúng tôi hạnh phúc với nhau vừa hơn được một tuần thì bắt đầu xảy ra biến cố.
Một ngày tôi đang khoác tay anh đi giữa phố, vẫn đang âu yếm hạnh phúc bên nhau nhưng bất chợt anh buông tay tôi và chạy đi, tôi kịp chụp lấy bàn tay anh, anh quay lại nhìn tôi một lát với vẻ mặt hốt hoảng, anh không nói lời nào, hất tay tôi ra và bỏ tôi giữa đám đông, anh len lỏi giữa dòng người và dần biến mất. Tôi cố gắng theo sau anh nhưng chẳng thể, tôi lo lắng gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, tôi không ngừng chạy xung quanh và tìm kiếm nhưng lại vô vọng. Rồi anh cũng gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi hãy về nhà trước. Tôi chẳng biết bất cứ chuyện gì về anh cả, tôi lo lắng về nhà và đợi anh.
Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn chưa về. Tôi lo lắng gọi lại anh nhưng số máy đã khóa, tôi không ngừng sợ hãi, lỡ như anh gặp chuyện gì xấu thì tôi phải làm sao? Tôi chẳng biết làm gì ngay lúc này cả.
Đang ngồi co ro lại đợi anh thì cửa đã mở, là anh! Tôi chạy ngay tới và ôm chầm lấy anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh, tìm kiếm cái vết thương nhưng có vẻ như anh không sao cả, chỉ là mang nét mặt thất vọng về nhà. Tôi không ngừng hỏi anh chuyện gì, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cả buổi tối hôm đó tôi không thể nào mở được miệng anh, anh chỉ như một cái xác không hồn, cứ nằm trên nệm và trùm chăn kín mít, tôi cố gắng hỏi thêm lần nữa thì anh ngay lập tức quát mắng tôi. Anh đã từng mắng tôi nhiều lần rồi, nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được anh đang không cần tôi bên cạnh, dường như anh muốn được yên tĩnh. Anh nằm quay lưng về phía tôi, cái lưng to lớn đó lại lặp lại như những ngày đầu khi tôi chưa yêu anh. Tôi nhích lại và ôm lấy anh, áp mặt vào cái lưng đấy và chỉ im lặng ngủ.
Mỗi ngày sau anh luôn bỏ bê tôi mà ra ngoài từ sáng sớm tới khuya, tôi chẳng thể hỏi, chẳng thể theo anh, anh luôn cẩn thận giấu kín chuyện đó. Anh cứ như vận suốt cả một tuần, anh chẳng để tôi chạm vào anh nữa, lòng đau cứ như bị anh ruồng bỏ không lí do vậy, nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.
Rồi cũng một ngày, anh đùng đùng đạp mạnh cửa vào, nắm tóc tôi và kéo lê tôi trên mặt đất ra khỏi phòng
"Đau quá! Anh làm gì vậy?!" - Tôi không ngừng vùng vẫy phản kháng.
Anh quăng tôi ra phía trước, tôi mở mắt ra thì thấy trước mắt là đôi giày của một người đàn ông, tôi ngước lên nhìn, là thằng Jame. Tôi quay đầu lại nhìn anh, họ đang nói một chuyện gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được.
"Bây giờ đưa tao địa chỉ được rồi chứ?" - Anh nói.
Rồi thằng Jame móc một tờ giấy ra và đưa cho anh, anh cầm lấy và quay lưng trở vào phòng, tôi kêu lớn tên anh nhưng anh chẳng thèm quay lại dù chỉ một lần. Cửa phòng đóng lại, thằng Jame đỡ tôi dậy và kéo tôi đi, nhưng tôi không thể đi khi chưa biết được chuyện gì cả. Tôi chạy lại và đập liên tục vào cửa phòng, không ngừng gọi tên anh.
- Nat! Có chuyện gì vậy? dạo gần đây anh cứ luôn khó chịu với em, anh lại chẳng thèm nói gì cả, bây giờ anh thô bạo và quăng em cho cái thằng này! Anh mau giải thích một lời cho em!
Tôi không ngừng đập cửa, không ngừng la lớn lên nhưng anh chẳng chịu trả lời. Thằng Jame tới, kéo mạnh tay tôi đi, tôi cố gắng kháng cự thì nó nhấc tôi lên vai và rời khỏi chung cư, tôi bị hắn bắt đi nhưng vẫn luôn không ngừng kêu tên anh. Dù chỉ có một chút hi vọng thôi cũng được, nhưng anh lại thẳng thừng bỏ rơi tôi.
Thằng Jame quăng tôi vào chiếc xe hơi và lái đi. Tôi không khóc, vì nghĩ rằng anh chắc chắn có tâm sự hay chuyện gì đó thì thằng Jame bắt đầu lên tiếng:
- Thằng đấy nó đưa cô cho bọn tôi rồi, nó không cứu cô đâu nên đừng có mà cố gắng trốn.
- Đã có chuyện gì với anh ấy? Anh có thể giải thích mọi chuyện cho tôi không?
- Tôi chỉ nói cho cô biết là nó đang tìm kiếm người yêu cũ của nó, sếp chúng tôi biết địa chỉ của cô ta nhưng sếp của tôi muốn đổi nó với cô. Còn sếp tôi muốn dùng cô để làm gì thì cô sẽ biết sau.
- Anh ta có người yêu sao? Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?
- Chuyện của hắn ta tôi không quan tâm. Cô không cần phải vì cái tên đó mà như vậy đâu, yêu một gã tội phạm khốn nạn như nó thì việc cô bị lợi dụng cũng không có gì là lạ cả.
Tôi im bặt và chẳng biết nói gì cả, anh ta thực sự vì con nhỏ đó mà rời bỏ tôi. Ngay từ ban đầu tôi đã biết chắc rằng anh ta không hề tốt, chắc chắn sẽ bị anh ta lợi dụng,... đã luôn tự nhủ với mình mọi thứ nhưng rồi lại để tình cảm che mờ đi. Nước mắt tôi bắt đầu lăn trên má, tôi thực sự đã bị anh ta bỏ rơi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nuôi hi vọng. Tôi bây giờ đã trở lại như ban đầu, buông xuôi để mặc dòng đời đưa đẩy.
Thằng Jame chở tôi tới một toà biệt thự khá hoành tráng, nó dẫn tôi vào phòng của lão sếp nó và để tôi một mình ở đó.
- Ông muốn gì ở tôi?
Ông ta hớn hở nhìn tôi:
- Thật bất ngờ! Tên đó thực sự giao cô cho bọn tôi sao? Cũng phải thôi, những kẻ máu lạnh như hắn làm sao có thể có tình càm được!
Tôi bực tức giùm anh, nhưng có vẻ như ông ta nói không sai, tôi chau mày lại và đi vào vấn đề chính:
- Đừng nói những chuyện không liên quan nữa!
- Được rồi! Tôi đang tìm kiếm những cô gái trông 'ngon miệng' để đem đi đấu giá, tôi cũng đã từng thấy cô qua lại với thằng Nathan và tôi nghĩ cô là người thích hợp. Bây giờ cô đã thuộc quyền sở hữu của tôi, cô không có quyền nói mình thích hay không. Tôi đã chuẩn bị phòng cho những người như cô rồi, ra ngoài và bảo thằng Jame dắt đi.
Tôi nngoan ngoãn nghe lời và bước ra ngoài, thằng Jame dắt tôi lên tầng hai và đưa tôi tới một căn phòng khá là nhỏ, vừa mở cửa ra thì trong đó có hai đứa con gái nữa, nhìn tụi nó cứ như còn là học sinh vậy, trông khá là xinh xắn. Nó đẩy lưng tôi vào và đóng sầm cửa.
Phòng có ba giường đủ cho cả ba người chúng tôi. Tôi nhìn ngó xung quanh rồi lựa một cái giường ngay trong góc tường và ngồi phịch xuống. Một con nhỏ tóc vàng hoe hỏi tôi:
- Này chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười chín.
- Chị còn trinh không?
- Chi vậy?
- Một lát nữa tụi nó sẽ tập trung tụi mình lại để kiểm tra xem còn trinh không đấy.
- Nếu còn thì sao mà không thì sao?
- Em cũng không biết nữa... Em chỉ hỏi chị vậy thôi...
Tôi mặc kệ tụi nó rồi nằm xuống, quay mặt vào tường luôn. Tôi chẳng thiết tha bất cứ thứ gì nữa, người tôi yêu thương và tin tưởng đã bỏ rơi tôi, tôi cứ nằm đấy mà mặc cho bọn họ muốn làm gì tôi cũng được. Ba tiếng sau thằng Jame lên dắt bọn tôi xuống và tập trung lại, tôi nhìn ngó xung quanh thì toàn là mỹ nữ, chẳng hiểu sao thằng già đó lại hứng thú với tôi. Từng người chúng tôi được đưa đi khám trinh, ngạc nhiên là trong hơn hai muơi đứa ở đây thì chỉ có được sáu bảy đứa còn trinh trong đó có cả tôi. Một thằng trong cái băng đảng này bắt đầu gáy:
- Một tháng nữa sẽ có một buổi đấu giá, chúng mày sẽ sống ở đây cho đến lúc đó và được cho ăn uống, tiện nghi thì đầy đủ. Đứa nào lên kí thì đem đi bán nội tạng, dáng đẹp thì bán thân. Tự tụi bây lựa chọn, đứa nào nghĩ tới việc trốn thoát thì tao giết.
Thằng Jame đưa bọn tôi về phòng, nó nhìn tôi bằng ánh mặt ngạc nhiên và nói:
- Tôi không ngờ cô còn trinh luôn đấy! Người như thằng Nat mà lại bỏ qua món ngon như cô à! Nó không bất lực thì chắc cũng là gay lọ rồi!
Tôi không thèm quan tâm tới cái thằng điên này đang lảm nhảm cái gì. Những đứa còn trinh được tách biệt ra ở riêng một phòng, được chăm sóc cũng khá là tốt. Tôi thì cứ thuận theo tự nhiên mà sống tôi. Dù thuộc nhóm bán nội tạng hay bán thân gì cũng được, tôi chẳng quan tâm nữa.
Tôi thì cứ tiếp tục sống ở đó và không thể không ngừng nhớ tới anh ta, mỗi ngày luôn tự hỏi bản thân anh đã tìm được người anh muốn chưa? ăn uống có tốt không? quần áo nhà cửa có ai lo không? Con nhỏ đó có tốt với anh ấy không? Anh có đang hạnh phúc không?... Luôn lo lắng nhớ nhung nhưng lại không thể tự trả lời...
TO BE CONTINUED
_ Có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé 🙌🙌🙌 Cảm ơn mọi người.