Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 37: Cảm xúc



• BRENNA'S POV

Tôi chạy thật nhanh về nhà và vội vàng mở cửa ra làm cái tên nghiện game kia cũng giật thót mình quay lại nhìn tôi. Tôi hí hửng giơ chiếc túi tôi mới mua ngoài cửa hàng về ra trước mặt anh, cũng phấn khởi lấy món đồ ra khỏi túi.

"Anh này! Em mới mua cái máy xăm này!"

Anh nhìn nó chau mày, lại quay mặt đi chơi game tiếp.

"Tại sao em cứ thích tha những thứ không cần thiết về nhà vậy?"

"Anh không thích sao?"

"Chỉ thấy dư thừa thôi."

Tôi thực sự chỉ biết chút ít về cách xăm thôi chứ chẳng rành rọt gì. Tôi choàng tay qua cổ anh, làm điệu bộ nhõng nhẽo của một cô bạn gái.

"Xăm hình thực sự rất đẹp mà, để em làm cho anh nhé?!"

"Anh không cần đâu, em tự mà chơi đi."

"Lạnh lùng quá, có một cái hình tí tẹo thôi mà!"

Anh im lặng, cố gắng phớt lờ tôi. Nhưng tôi cứ tiếp tục bám chặt lấy anh, làm phiền anh, năn nỉ anh tới khi anh thở dài một hơi thật dài và chịu thua tôi mới bắt đầu buông tha anh. Nhưng không dừng lại ở đó, anh để cho tôi có thể lựa chọn bất kỳ chỗ nào trên cơ thể anh, bất kỳ hình xăm nào cũng được cả.

Tôi phấn khởi cầm cái máy xăm, bập bẹ như mới tập viết và xăm tên mình và anh lên trên ngực anh. Brenna, tôi lấy chữ na sau tên tôi và chữ than của anh ghép vào. Nói là tên của tôi và anh ghép lại nhưng thực ra khi ghép lại nó lại là tên của riêng anh. Nó không to, kích cỡ cái tên Nathan chỉ nằm gọn như ngón trỏ thôi. Tôi không nói cho anh biết rõ thực ra tôi xăm gì, có lẽ anh cũng đơn thuần chỉ nghĩ đó là tên anh thôi.

"Này, Hình xăm này em có biết nó lưu lại vĩnh viễn không?" - Anh bắt đầu nhăn mặt nhìn tôi.

"Em biết chứ, có gì sao? Anh sợ à?"

"Nếu đã lưu lại vĩnh viễn thì ít ra em cũng phải làm đẹp chút chứ. Em cứ như cầm một cây viết viết đại lên thôi vậy, mà chữ của em sao xấu đau xấu đớn thế? Nó làm xấu cả tên của anh luôn rồi này."

"Thế anh làm cho em đi, em xem anh làm đẹp cỡ nào!" - Tôi tức giận nói.

Anh giựt lấy cái máy, đẩy tôi nằm úp xuống nệm. Bàn tay nhanh như The Flash vạch quần tôi để lộ nguyên cặp mông ra.

"Anh điên hả?! Xăm hình chứ có phải chích ngừa đâu?!"

"Im lặng nào."

Đúng là tôi có nói anh có thể xăm bất kỳ chỗ nào trên cơ thể tôi nhưng tôi không nghĩ anh lại chọn cái chỗ này đấy chứ. Mũi kim bắt đầu chạm vào da mông tôi, lúc nảy tôi làm cho anh anh chẳng có một chút biểu hiện gì là đau đớn cả, có vẻ như việc bị kim tiêm chả là cái đinh gì so với những thứ đã gây ra sẹo cho anh. Đó là về phần anh, còn tôi thì cảm thấy đau vãi l*n luôn ấy. Tôi gồng mình, ôm chặt cái gối. Tôi nhắm nghiền mắt, cái mông đang tê dại làm tôi còn chẳng biết được anh đã làm xong chưa thì anh đột nhiên tét thật mạnh một cái vào mông tôi một cái bốp. Ảnh tét bên hông chứ không phải tét vào chỗ mới xăm đâu nha. Tôi quay đầu lại quát lớn: "Anh làm cái chó gì vậy hả?!"

"Xong nảy giờ rồi thưa cô, cô cứ nằm im ra đấy tôi phải làm vậy thôi."

"Chụp lại cho em xem, em không tự xem mông mình được đâu."

Anh cầm điện thoại lên và chụp lại đưa tôi xem, là chữ mine (của tôi). Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc lắm luôn khi anh ấy đã có suy nghĩ tôi là của anh ấy. Nhưng chữ ảnh còn xấu hơn cả tôi nữa. Xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn chả ra làm sao cả. Nhìn cứ như vết sẹo chứ hình xăm gì. Còn nữa, cái dấu tay đỏ lè ngay chỗ anh vừa tét hiện rõ lên luôn rồi.

"Anh làm còn xấu hơn cả em nữa mà bày đặt chê em, bây giờ em có cái vết sẹo to đùng trên mông rồi này anh tính sao?!"

"Tức là bây giờ mọi thằng đàn ông đều đã ghê tởm cơ thể em nên anh sẽ chịu trách nhiệm với lỗi lầm anh gây ra. Anh sẽ nuôi em cả đời" - Anh cười nham hiểm.

Anh nói là anh có lỗi, sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cái lỗi này như thể ảnh cố tỉnh mắc phải vậy. Nhưng tôi vẫn rất vui vì ảnh nói thế. Hình xăm đầu tiên của chúng tôi, tuy không đẹp nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Tối hôm đó, chúng tôi vào siêu thị, lại trộm những chai rượu về rồi trèo lên mái nhà chúng tôi đang ở. Nói về tương lai của chúng tôi như thể hai chúng tôi có cùng suy nghĩ.

"Ọe! Dở quá đi, rượu thì anh phải mua ở những chỗ sang trọng mắc tiền chứ rượu mà chưng ở trong siêu thì thì ngon kiểu gì?!" - Tôi phun tèm lem cái mớ rượu tôi vừa nốc vào mồm ra.

"Cho dù thế em cũng không cần mất vệ sinh như vậy đâu."

Tôi bĩu môi ra khó chịu, anh khoác vai và kéo tôi vào lòng. Cả cơ thể tôi nằm gọn trong lòng anh. Cảm giác thật hạnh phúc. Tôi rất thích mỗi lần anh hôn nhẹ vào trán tôi và nói "anh yêu em". Anh cứ khiến tôi luôn muốn được bên anh cho dù là ngày tôi cũng ở bên cạnh anh.

"Anh đã đi biển chưa?"

"Chưa."

"Anh không thích hay sao?"

"Không, chỉ là thấy chả cần thiết."

"Anh thôi nói câu "chả cần thiết" đi, ngày mai đi ngay luôn đi anh."

"Em có cần phải gấp vậy không?" - Anh đẩy tôi ra lại chau mày.

Tuy anh luôn tỏ ra khó chịu với mọi ý kiến hay bất cứ đề nghị nào của tôi, nhưng anh cũng chưa bao giờ không chiều theo ý tôi cả.

"Em chưa bao giờ được đi cả, em muốn được cùng đi với anh."

Anh lại thở dài một hơi, rồi chẳng nói năng gì nữa. Dù sao chỗ của chúng tôi cách biển chỉ có một tiếng lái xe thôi, nên chúng tôi chỉ đi trong ngày. Dù sao cả hai chúng tôi đều rảnh mọi lúc mà đi lúc nào chả được kia chứ. Vào thời điểm đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày hai chúng tôi rời xa nhau.

Chúng tôi trở về phòng, ánh đèn lờ mờ như viên kim cương đang tỏa sáng giữa căn phòng. Ngay lúc này tôi và anh đang cùng sánh vai bên nhau. Bóng hình của chúng tôi trên chiếc tường cũng hòa làm một. Liệu còn bất cứ điều gì có thể làm cho cuộc đời tôi căng tràn như điều này không. Đó là những cảm xúc mà tôi không thể chối từ. Chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc ở chốn gần như vô vọng...

Sáng hôm sau chúng tôi không bắt đầu đi quá sớm, cũng gần trưa mới bắt đầu khởi hành. Vì chúng tôi đi vào ngày thường nên khá là vắng vẻ. Tôi thì đang rất rất phấn khởi được mong nhanh chóng nhảy xuống làn nước mát rượi đó, thời tiết ở đây làm tôi nóng chảy hết mồ hôi ra rồi mặc dù gió biển vẫn thổi ồ ạt vào người tôi đấy.

"Anh thay đồ đi mình tắm chung!"

Anh trợn mặt nhìn tôi một hồi rồi lấy điếu thuốc ra châm hút.

"Em bị ngốc à, vừa mới xăm xong em đâu có được đụng nước?"

Tôi chợt quên mất việc này đấy, vậy là coi như hôm nay tôi ra đây chẳng để làm gì cả rồi.

"Sao anh không nói sớm với em?!" - Tôi giận dỗi quát vào mặt anh.

"Anh tưởng em biết rồi? Em chăm sóc vết thương cho anh nhiều không lẽ điều này em không biết?"

Tôi buồn bã, trở vào trong xe ngồi, chẳng biết nên làm gì bây giờ. Anh cũng thở dài một hơi, lên xe và chạy vòng vòng khắp khu đó tới tận chiều tối, tôi thì không biết mình đã ngủ quên lúc nào không hay.

Anh gõ đầu tôi dậy: "Dậy đi."

Tôi ngó xung quanh một lúc, cứ tưởng mình đã về nhà rồi cơ chứ.

"Ở đây làm gì? Sao lại không về!"

"Lỡ tới đây rồi thì chơi một lúc đi, có quán bar ngay biển kìa."

Tôi ngồi thừ người ra xe, chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì nữa. Anh tặc lưỡi một cái, mở cửa xe ra và bế tôi xuống đất. Anh nắm tay tôi, kéo tôi vào trong quán và gọi nước. Quán bar này do ở ngay biển nên thiết kế toàn bằng gỗ nhìn cũng rất thoải mái không ngột ngạt như các quán bar trong khu tôi. Ngồi được một lúc thì quán bỗng đổi qua một bản nhạc Tây Ban Nha khá là nhẹ nhàng. Tới bây giờ tôi vẫn còn buồn lắm. Chỉ muốn về nhà ngay thôi. Anh đứng dậy, kéo tay tôi ra ngoài bãi cát mặc cho tôi có từ chối, dĩ nhiên sức của tôi không địch lại anh rồi nên đã bị anh lôi đi. Anh một tay ôm eo tôi, một tay nắm lấy tay tôi trong tư thế khiêu vũ.

"Em biết anh không thích những điều như thế này, anh không cần cố gắng an ủi em đâu."

"Cứ xuôi theo anh xem."

Tôi thở dài một hơi, di chuyển theo từng điệu nhảy của ảnh, theo từng tiếng nhạc của quán. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau say đắm cả giờ trên bãi cát trắng, và thỉnh thoảng ngừng lại uống vài ly sâm banh. Thân thể tôi nằm gọn trong vòng tay anh ấy, cảm giác thật thoải mái. Tôi thực sự đang rất buồn, nhưng mỗi lần anh chạm vào tôi lại khiến tôi nghĩ khác đi, say mê như bỏ hết được mọi thứ ra khỏi tâm trí.

"Chỗ này cách nơi mình ở không xa, nếu em thích anh có thể chở em đến đây bất cứ khi nào em muốn. Việc gì em phãi buồn mãi."

Tôi mỉm cười, gục mặt vào lòng anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi khi nghe được thứ gì đó thật tình cảm từ anh.

Chúng tôi chẳng muốn về, thuê một khách sạn gần đó. Và có một thứ chẳng bao giờ thay đổi, tôi luôn thích nếm được vị tình từ anh.

"Đừng làm em thất vọng."

Khi đôi môi anh bắt đầu lột trần mọi thứ từ tôi, rồi tôi cũng bắt đầu khóa chặt lưỡi anh lại. Nụ hôn của anh sẽ khiến tôi chết mất. Tôi không muốn anh dừng lại dù chỉ một chút... Anh luôn khiến tôi khao khát được ở bên cạnh anh. Chỉ cần anh cần, tôi sẽ luôn tìm về bên anh...

Hiện tại.

Câu chuyện kể về một trái tim vĩnh cữu bị nguyền rủa bởi kẻ đem tình yêu ra để đùa giỡn. Cho dù vậy, điều đó cũng không thể chia cách được tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi cũng chẳng nhớ nổi chúng tôi đã yêu nhau như thế nào. Tình tôi sâu đậm hơn cả vết thương do đạn gây ra, làm thế nào chúng tôi lại tan vỡ thế? Nó diễn ra còn nhanh hơn cả phát súng nữa.

Chúng tôi đã tìm thấy tình yêu ở một chốn gần như vô vọng. Tôi đã dành tất cả mọi thứ cho anh. Đi xa những giới hạn để níu giữ anh gần lại. Vì tôi lo sợ khi để anh một mình. Nhưng có lẽ chính tôi mới lo sợ khi một mình. Tôi nói là tôi sẽ luôn đỡ anh khi anh gục ngã, tôi và anh giúp đỡ nhau vực dậy trên những mớ hỗn độn của xã hội,... Tôi đoán rằng anh không quan tâm, và tôi đoán rằng mình cũng vậy. Và khi tôi bắt đầu lún sâu, thì anh lại lùi một bước mà không cần có tôi. Từng có khoảng thời gian, anh ta hoàn toàn xa lạ khi ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi nhận ra mọi lỗi lầm đều thuộc về mình. Vì tôi đã biết anh chính là một thằng khốn khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, nhưng vẫn vô tư theo anh. Giờ đây tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi đã từng có một chút tin tưởng rằng anh đang lừa dối tôi, rằng tôi chỉ là một "thắng lợi" trong chuỗi chiến tích của anh. Tôi cố gắng gạt bỏ nó, cố gắng dù chỉ một chút để níu giữ anh. Nhưng giờ thì tôi đã thấy... và tôi nhận ra anh chỉ đang đùa cợt tình cảm của tôi. Tôi từng coi anh là tất cả của mình, tôi không hiểu tại sao. Đã cố thử để yêu lại hàng trăm ngàn lần, nhưng chỉ là sự chạy trốn khỏi dã tâm của anh và tôi tự biến dã tâm đó thành của mình. Tôi không hề nhận ra vì tôi đã yêu quá mù quáng.

Anh ta không thể rút lại những gì đã nói, đã làm, tôi biết rõ. Tôi cũng đã nghe nhàm chán những lý do của anh ta rồi. Tôi sẽ không quên những điều đó đâu, chắc anh ta biết. Tôi cũng không thể tin nổi. Anh ra đi nhẹ nhàng, mặc cho tim tôi tan nát, đau đến ngạt thở, tôi đã suýt khụyu ngay lập tức. Tôi chán ghét, ngán ngẩm, mệt mỏi, ghê tởm cái tình yêu đó, thứ bẩn thỉu đã làm tôi đau, nó khiến tôi muốn nổ tung, thứ đã làm tan nát trái tim tôi, cơ thể tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi cũng chẳng muốn lãng phí thêm thời gian nào bên anh nữa.

Tôi nghĩ... nghĩ rằng. khi mọi chuyện kết thúc, nó vẫn sẽ ám ảnh trong tâm trí tôi. Nó giống như một chiếc kính vạn hoa, chiếu lại những ký ức tôi từng có... Tôi tự hỏi liệu những kỷ niệm hạnh phúc đó anh có để trong lòng một chút nào không chứ đối với tôi nó rất quý giá. Nhưng bây giờ tôi cũng không còn rõ những cái quan tâm của anh có phải là thật lòng không nữa. Tôi nghĩ một phần trong tôi đã dự cảm được điều sẽ xảy ra ngay trong khoảng khắc gặp anh ấy. Không phải là những gì anh ấy nói, hay những gì anh ấy làm. Mà đó là những cảm xúc tôi từng trải. Và... thật điên rồ rằng tôi không chắc mình có thể trải qua nó lần nữa không. Nhưng tôi cũng không chắc mình có nên không nữa. Tôi biết rằng thế giới của anh ấy vận hành quá nhanh và quá rực rỡ. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng... Làm sao mà ác quỷ có thể đẩy tôi tiến gần tới một người trông giống... như là một thiên thần khi anh ấy mỉm cười với tôi như thế? Có lẽ anh ấy đã biết điều đó ngay khi gặp được tôi. Tôi đoán rằng... mình vừa mất đi sự cân bằng. Tôi nghĩ, điều tồi tệ nhất không phải là đánh mất anh ấy... mà là đánh mất chính mình.

Giống như là bạn đang hét lên nhưng không ai có thể nghe thấy. Bạn cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận rằng lại có người quan trọng với mình đến thế. Không ai có thể hiểu được cái cảm giác đó đau khổ nhường nào. Bạn cảm thấy tuyệt vọng, như không có gì có thể cứu vớt được nữa. Nhưng khi nó qua đi và kết thúc. Bạn lại ước rằng có thể cảm nhận lại được những nỗi đau khổ đó. Để rồi bạn lại cảm nhận được những điều tốt đẹp.

Tôi là một kẻ lạc lối, một kẻ thất bại, một kẻ hay ghen tức và hay bị lợi dụng... Tôi là một kẻ mù quáng khi yêu anh, không còn như trước kia nữa. Tôi bị ám ảnh và nhút nhát vì tôi không còn tin ai xung quanh nữa. Tôi là một kẻ si tình khi yêu anh. Và nỗi sợ hãi đáng buồn nhất đang dần lấn tới. Rằng có lẽ như anh ta chẳng hề yêu tôi, hay cô ta, hay bất cứ ai, hay bất cứ điều gì, nhưng như vậy cũng tốt thôi. Bây giờ tôi chỉ có thể yêu chính mình, có khi còn tốt hơn. Tự nhủ với bản thân mọi thứ sẽ qua, sẽ dần ổn, sẽ bình thường, sau chuyện này cuộc sống sẽ trở lại tươi đẹp thôi.

Điều tôi cần bây giờ chính là có thật nhiều tiền để có thể sống thật tốt, tôi không phải loại người sẽ làm những điều dại dột vì thất tình đâu. Tôi xách balo lên và đi kiếm thằng Jame. Tôi đến trước cửa phòng và gọi tên đó ra, nhưng lần này rất lịch sự, không chĩa súng vào nữa.

- Việc gì nữa?

- Cho tôi gặp sếp của anh được chứ?

Thằng Jame nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt tò mò như con chó con vậy.

- Cô nghĩ muốn gặp là gặp à? Nhưng cô gặp ổng có việc gì?

- Giúp tôi được không? Tôi có một khoản tiền còn dư đây.

Trước khi rời đi tôi có gom một số tiền của gã Nat theo luôn, nhưng cũng chẳng đủ sống. Tôi cần nhiều hơn thế nữa. Thằng Jame nở nụ cười nham hiểm, cầm lấy số tiền trên tay tôi rồi bảo tôi đứng ở ngoài đợi một lát. Khoảng mười lăm phút sau nó ăn mặc gọn gàng, chở tôi đến một cái dinh thự to vcl luôn ấy. Ông sếp nó có vẻ giàu sang, còn là một mafia thứ dữ nữa chứ không phải như gã Nat đâu.

Nhớ lại cái lần bị gã Nat trao đổi đem đi đấu giá thì đây là lần thứ hai tôi tới đây, phải nói là trở lại mới đúng nhưng khác lần trước. Sảnh chính cứ như cung điện vậy. Rộng thật rộng, hai cái cầu thang xoắn ốc to đùng giữa nhà, đèn đóm tráng lệ chói thật chói...

Thằng Jame dắt tôi lên lầu một vào phòng của ổng, dù sao tôi cũng đã một lần tới đây rồi, cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Thằng Jame đứng ở ngoài đợi tôi. Căn phòng của ổng vẫn chả khác gì lúc trước cả, vẫn đẹp đẽ, sang trọng, to lớn, cái nhà xí của ổng chắc cũng có thể to hơn cả phòng của gã Nat luôn quá.

- Lâu quá không gặp nhỉ! Cơ mà dạo này cô có vẻ mập mạp lên đấy.

Thật sao nhỉ? Tôi còn chẳng thèm để ý đến cơ thể mình ra sao nữa, mà dạo gần đây sức khỏe tôi cũng không tốt, hay đau lưng, chóng mặt... Thêm cái lời nói của gã thư sinh lần trước nữa, nghe cứ như bị ung thư sắp chết vậy, chắc có lẽ cũng nên đi khám sớm thôi.

- Tôi có thể trở thành người của ông không?

Ông ta bất ngờ, cười phá lên và tròn xoe mắt nhìn tôi.

- Lần trước chúng tôi bán cô, cô không những không trốn tránh bọn tôi còn quay lại đây muốn làm người của tôi sao?! Cô đúng là người thú vị đấy! Nhưng việc gì cô lại muốn như thế?

- Tôi cần tiền và nơi để sống.

- Vậy thì tôi sẽ được gì? Tôi chẳng làm ra tiền để nuôi từ thiện đâu.

Tôi thực sự chẳng biết bản thân có thể làm gì được nữa. Ngoài bán thân ra, chắc cái gì tôi cũng dám làm.

- Trừ bán thân thì ông muốn tôi làm gì cũng được.

Ông ta cười nham hiểm, cái nụ cười đấy nhìn vào là biết ngay chẳng có gì tốt lành rồi, nhưng cũng chẳng sao cả, tới đâu thì tới.

- Được, từ giờ cô ở đây đi, sẽ có phòng ốc sạch sẽ gọn gàng cho cô. Có việc gì thì tôi sẽ báo cô làm sau.

- Cảm ơn.

Nói rồi tôi đi ra ngoài, thằng Jame dẫn tôi vào một căn phòng cũng gần với văn phòng của lão già đó. Đẹp rất rất đẹp luôn, cứ như hoàng gia vậy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình cũng có ngày được hưởng thụ những thứ như vầy. Quần áo đẹp, tiền bạc, trang sức,... tất cả mọi thứ ông ta đều có. Tôi cũng chẳng rõ ông ta làm cái chó gì mà lại có thể nhiều tiền đến vậy nữa.

- Jame, tôi cần gặp bác sĩ được không?

- Xuống lầu và quẹo qua hành lang tay trái, có một căn phòng lúc nào cũng có bác sĩ túc trực ở đó.

Tôi đi theo lời thằng Jame, cũng may nhìn mặt ông bác sĩ có vẻ là lương y như từ mẫu chứ không phải kế mẫu.

- Người mới à?

- Vâng, dạo này tôi có cảm giác khó tiêu, cơ thể đau nhức... Chẳng biết có gì nghiêm trọng không.

Ông ta từ tốn khám xét cẩn thận cho tôi. Cứ nghĩ mình bị bệnh gì kinh khủng lắm như đe dọa mạng sống vậy, nhưng hóa ra nó lại còn kinh khủng hơn việc chết nữa. Ông ta bảo tôi đã có thai hơn một tháng rồi. Tôi đang cố gắng bình tĩnh nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi quan hệ, lần gần nhất là quan hệ ở trên xe một tháng trước không đeo áo mưa, đã vậy ảnh còn xả vào tận hai lần nữa. Nói tới đây thì cũng nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi quan hệ ảnh cũng không dùng bào, đã vậy còn xả vào tận ba lần nhưng may thay lúc đó không phải vô ngày nguy hiểm nên mới không dính. Nhưng lần này tôi lại có thể bất cẩn đến nổi sau khi quan hệ lại quên không uống thuốc ngừa thai. Bảo sao dạo này tâm trạng tôi cứ thất thường, dáng cũng phổng phao hơn,... nhưng vì tin vào việc sử dụng áo mưa nên những dấu hiệu đó chẳng khiến tôi bận tâm mấy.

Canh ngay cái lúc khổ sở nhất lại dính chửa, còn bao nhiêu cái rắc rối nữa vậy đến luôn một lượt đi chứ tôi mệt vãi l*n rồi. Tôi còn quá trẻ lại phải chuẩn bị làm mẹ, lo bản thân tôi còn chưa xong, bây giờ phải lo thêm đứa nhỏ nữa thì biết làm sao.

Ông bác sĩ đưa tôi thuốc dưỡng thai, rồi bảo tôi phải thật cẩn thận với sức khỏe, vì những áp lực trước đã gây mệt mỏi cho tôi rồi, đứa bé sẽ không được tốt. Thở dài một hơi và trở về phòng, nằm bẹp ngay lên nệm, chẳng biết có nên phá bỏ hay không nữa. Nhưng với điều kiện sống ở chỗ này, thì việc đó có lẽ không cần thiết. Dù sao tôi vẫn còn yêu anh ta, việc phá bỏ đi đứa nhỏ của ảnh tôi cũng chẳng thể nào làm nổi. Hơn nữa tôi cũng chẳng đủ ác độc để làm điều đó. Tôi ôm gối vào mặt mà hét thật to như để giải tỏa mọi thứ vậy.

Ngày hôm sau thì tôi cũng phải nói sớm với lão ta kẻo có việc gì lại bảo tôi vác cái bụng bầu đi làm nữa. Vừa mới tới chưa giúp ích được gì đã phải xin nghỉ ngơi dưỡng thai rồi, vcl thật. Cũng chẳng biết trước được ổng định lợi dụng gì ở tôi nữa mà lại có thể dễ dàng chứa chấp tôi, cho tôi ăn ở miễn phí, muốn xài gì thì xài,... Mà ở đời thì đâu ai cho không ai cái gì. Thôi thì bây giờ cứ lo cho đứa nhỏ đã, rồi chuyện gì tới thì tính sau.

TO BE CONTINUED

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.