Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 7-1: Bắc thang lên hỏi ông trời (1)



Trên đời này, quả nhiên thật lắm chuyện để ta không vừa ý. Trời nắng thì than rằng sẽ đen da, trời mưa thì than sẽ dơ mất cái quần mới. Trời không mưa không nắng thì lại thấy nhàm chán, không biết phải làm gì. Không phải là ông trời muốn làm trái ý mình, mà do người ta chả bao giờ cảm thấy thỏa mãn được bản thân cả. 

Yunho cũng là con người. Mà đã là con người thì ai cũng có một cái nguyện vọng riêng. Anh xin thề, rằng cái nguyện vọng riêng ấy nó chỉ nhỏ xíu xiu thôi, nhưng không hiểu sao bề trên cứ nhất quyết đẩy anh vào đường cùng.

Chẳng hạn như anh đã thầm mong rằng, thứ tư sẽ là một ngày thật đẹp trời, gió thổi lồng lộng, lô cốt trên đường chính đã được dọn bớt và anh yên ổn đưa cả xe lẫn người đến được cổng trường đại học X. 

Nó không hề quá đáng! Không quá đáng một chút nào. Vậy mà tại sao? Tại sao???

“Để tôi lái!” 



Jaejoong bình thản nói, không chờ Yunho lên tiếng trả lời đã nhanh chân leo xuống xe. Anh ngại ngùng nhìn người quá giang, rồi nhìn lại tình cảnh của mình. 

Thi công lô cốt không những không tiến triển mà hiện tại còn đang đình trệ, đường đi giờ giới hạn trong cái vỉa hè nhỏ xíu. 

Hệ quả dĩ nhiên sẽ xảy ra là ách tắc giao thông trầm trọng.

Và để góp thêm không khí cho buổi sáng ngày hôm nay, trên trời biết bao là mây đen ùn ùn kéo đến, kèm theo là những tiếng gầm gừ và vài giọt mưa li ti bắt đầu rơi. Thời tiết Sài Gòn thật biết chọn ngày mà. 

Tính ra phải đi qua khúc đường như thế này anh thỉnh thoảng cũng gặp, dù tệ thế nào thì cũng giải quyết được thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là đến khi qua được chắc cũng đã trễ luôn giờ rồi. Yunho tự nhiên thấy ngại kinh khủng, đã nhận chở người ta đi học, lại còn để xảy ra cớ sự này. Dù là không phải lỗi ở anh, nhưng vẫn thấy có chút ray rứt.

Mà đó là chuyện của ít phút trước rồi, hiện tại Jaejoong đã vô cùng tự tin cũng như thản nhiên đầy anh xuống phía sau, leo lên cầm lái, lên ga không chút nhân nhượng. Yunho một phần không biết phải xử lí tình huống như thế nào, một phần lại nghĩ có khi yêu tinh tóc đen lại giải quyết được vấn đề. Thế là quyết định nhắm mắt đưa tay, không ngờ rằng sau đó hậu quả là không kề xiết.

“Tôi cho anh hai sự lựa chọn!” Jaejoong đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn đều đều.

“Một, là tìm bất cứ cách nào đó để giữ lấy cái mạng mình. Hai là bám cho chắc vào!”



Yunho nghe có cái gì đó vừa phang vô đầu anh. 

Bám? Bám vào đâu mới được chứ?

Tia suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu Yunho thì ngay lập tức cơ thể bị giật ngược ra đằng sau, Jaejoong rồ ga vọt thẳng lên khoảng trống nhỏ trước mặt rồi bất ngờ quẹo gấp qua một con hẻm nhỏ xíu kế bên.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sao anh không cứ ngồi lì ở chỗ mình đi, tại sao lại đi tin tưởng giao mạng sống cho tiểu yêu tinh này cơ chứ? Đó là yêu tinh cơ mà, là con yêu tinh nguy hiểm nhất trong tất cả các loại yêu tinh.

Là loại yêu tinh có khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng, tóc đen và đôi mắt thật to. Là loại yêu tinh mà đại đại yêu tinh thủy tổ trên thế gian này nghe thấy thì cũng phải úp mặt vào tường!

Vậy thì tại sao? Tại sao cơ chứ??? Jung Yunho, tại sao??? Vừa nói mày hỏng, thì mày lại hỏng thật sao? Thế này thì hỏng, theo đúng nghĩa đen ấy!!!

Yunho trong đầu không còn cái gì khác ngoài suy nghĩ những điều trên, không hề để ý là tay mình đã ôm cứng ngắc eo của Jaejoong, cả người cũng sát rạt với người ta. Tóc đen quẹo một cái, là anh thót tim một lần, tay lại vô thức siết chặt hơn. Mà Jaejoong lại là một tay lái vô cùng thiện nghệ, chạy như thể đường chỉ là của một mình mình, phóng lên phóng xuống, quẹo trái quẹo phải chả nể nang ai. Tính ra có đến n lần hai tay Yunho siết chặt cái eo ấy, như vậy chẳng phải là một sự xâm phạm cơ thể vô cùng to lớn sao? 

Ấy thế mà Jaejoong chằng chút mảy may, ra sức quẹo hết ngõ này đến ngõ khác, tốc độ chả khác nào đang đi ăn cướp. Mở miệng ra nhắc nhở, làm lung lay tinh thần tập trung của cậu ta thì chắc chắn con trăng này cũng không qua khỏi. Anh đành nín nhịn, mặt chuyển ngũ sắc, cuối cùng dừng lại ở màu xanh. Chỉ biết tay ra sức ôm, mạng ra sức giữ. 

[Két]

Một trong những cú thắng gấp vĩ đại của lịch sử vừa được lập nên. Yunho muốn chúi nhũi về phía trước, cả người đổ về phía Jaejoong. Một lúc sau hoàn hồn thì nhận ra mình đã ở trước cổng trường đại học rồi. 

“Anh buông ra được rồi đấy!” Giọng Jaejoong nghe thật nhẹ nhàng, nhưng đánh vào phần nhạy cảm nhất trong người Yunho.

Mặt anh đỏ rần rần, hai tay rút lại nhanh như lúc nó được đặt lên. Nãy giờ do quá hoảng loạn mà không hề để ý cái thứ thon nhỏ, mềm mềm mình ôm là cái gì. Anh vừa… vừa ôm cứng ngắt lấy Kim Jaejoong trong suốt quãng đường đi từ nhà đến trường đại học sao?

Càng nghĩ mặt càng đỏ, càng nghĩ càng thấy ngượng. Chẳng lẽ chơi với Yoochun nhiều quá, cả tính biến thái của nó cũng đã nhiễm nốt luôn rồi?

“Hôm nay mấy giờ anh tan ca?” Mặc kệ cái khuôn mặt đang ngày càng khó biểu đạt của Yunho, yêu tinh tóc đen hỏi.

“Hở?” Anh ngẩng lên, bất ngờ vì câu hỏi chả ăn nhập với hiện tại cả. “À… ừm… Năm giờ!”

“Tôi đi nhờ anh về, được không?” 

“Hở?” 

“Bộ anh chỉ biết có một từ thôi hả?” Jaejoong quay lưng tính bỏ đi. “Không được thì thôi!”

“Khoan~ Tôi cỏn chưa nói gì mà! Vậy năm giờ mười lăm tôi gặp cậu ở chỗ này luôn nhé!” Yunho quýnh lên, nhanh miệng nói. 

“Vậy đi!” Jaejoong gọn lỏn rồi tiếp tục cất bước.

“Khoan nữa~”

“Anh lằng nhằng thật đấy!” Yêu tinh quay đầu lại, nhíu mày. Thật là tự nhiên nhớ cái lúc cậu ta mới uống say xong, tỉnh lại tâm tính dịu đi hẳn. Lại còn nụ cười ngày hôm trước nữa. 

“Với một điều kiện!” Yunho e hèm. “Tôi lái!”

Tóc đen nhìn như muốn bật ra cười vậy, mặt đột nhiên ửng lên vì phải cố nhịn. Tự nhiên thấy có chút đáng yêu.

“Không thích tôi lái thật sao?” Jaejoong mỉm cười duyên dáng, giọng nghe nửa đang giễu cợt, nửa lại đang thật tình.

“Tôi…”

“Không thích thật à?” Jaejoong vẫn khúc khích, đôi mắt to nheo lại thành hình trăng khuyết. Quả thật là nhìn rất đáng yêu. Nghĩ đến đây Yunho muốn lấy tay đánh vào đầu mình mấy phát.

“Tôi…”

Yunho chưa kịp ậm ờ gì thêm thì cậu cả Kim đã quay lưng đi mất. Nét mặt lúc trước khi quay đi còn rất giảo hoạt, y như con cáo nhỏ. Mà cáo là động vật có răng. Cho dù là cáo nhỏ, thì nó vẫn cắn được như thường. Và anh đã bị cắn cho mụ mị đầu óc luôn rồi.

---o0o---

“Ồ~ Ly kỳ đến thế sao?” Yoochun vô cùng phấn khích ở đầu dây bên kia. “Rồi sao nữa?”

“Tao không phải đang kể chuyện cổ tích cho mày nghe đâu mà ‘rồi sao nữa’!” Yunho nạt ngang. 

“Không, chỉ là không ngờ một thằng lớn to đầu như mày mà còn bị yêu tinh tóc đen hại cho xanh mặt!” Yoochun cười ha ha vô cùng không nể mặt.

“Mày muốn thử không?” Yunho nghiến răng, anh biết tỏng thằng bồ tèo của mình có cái lá gan bé xíu, chỉ được cái mồm chọc anh là giỏi. 

“Ha ha~ Coi nào, tao nói đúng mà! Vậy sao? Có chút gì rồi phải không?” Yoochun nhấn nhá đầy dụng ý ở cuối câu.

“Chút gì?” Lông mày Yunho nhăn lại. Không hiểu. 

“Ý tao là, mày có chút gì không?” 

“Chút gì là cái chút gì!” Yunho nạt tiếp “Còn sống là may lắm rồi!”

“Thật sự là mấy ngày nay không có chút gì?” Yoochun như muốn nhảy dựng lên. 

“Cái thằng này! ‘Không có chút gì’ là chút gì mới được?” Yunho tiếp tục nạt, chỉ kể chuyện được Jaejoong đưa lên đường đua tử thần sáng nay thôi mà Yoochun lại lôi lắm chuyện khó hiểu ra. 

“Mày!” Yoochun thở dài. “Tao hỏi thật, mày được ba mẹ mày sinh ra, hay gỗ đá lấy ngoài đường về đẽo ra hình người vậy?” 

“Đẽo cái đầu mày ấy!” Yunho cứ thế mà nạt. “Chứ cuối cùng mày muốn ‘chút gì’ của cái gì?”

“Mọi thứ!” Yoochun nạt lại. “Mày đúng là hết thuốc chữa! Tao không vào, là không được rồi!” 

“Nè! Khoan_”

[Tút] [Tút]

Yunho còn chưa kịp nói hết câu “Mày làm ơn đừng vào!”

Sau giờ nghỉ trưa, Yunho tiếp tục lại với công việc của mình. Thường anh rất rõ ràng giữa công và tư, không bao giờ gộp chung hai cái để xét bao giờ. Vậy mà lần đầu tiên, Yunho vi phạm nguyên tắc của mình.

Đúng ba giờ, điện thoại di động của Yunho reo lên, trên màn hình là một số lạ hoắc. Anh nhấc máy, vừa lật đống sổ sách vừa nhẹ nhàng ‘alô’

Đầu dây bên kia là một giọng nam thanh, âm điệu điềm tĩnh nhưng rõ ràng là đang hoảng loạn.

“Giúp với!” 

---o0o---

Yunho phóng như điên tới trước cổng trường đại học. Có thể nói nếu sáng nay tóc đen mười phần, anh cũng đã đạt được chín phần so với cậu ta rồi. 

Tâm trí anh giờ này đang loạn hết cả lên, vừa thấy bóng Jaejoong từ xa, sự lo lắng trong Yunho càng dâng cao. Anh lao xe lên cả vỉa hè, thắng lại rồi dựng xe xuống, quên cả rút chìa khóa ra. Chân nhanh chạy về phía tóc đen.

Người hàng xóm của anh đang kẹt ở bức tường, nói đúng hơn là đang bị ép vế bởi ba thằng con trai khác. Mặt tiểu yêu tinh đầy khó chịu, nhưng lại không hề tỏ ra chút sợ hãi, đôi mắt lì lợm nhìn thẳng vào mấy gã trước mặt.

“Tôi nói cậu làm cho rõ vụ cái xe của tôi_”

“Nè! Làm cái gì vậy!!” Yunho chạy đến chắn trước mặt Jaejoong, lớn tiếng nói, hất tay của thằng nhóc mặc áo đen đầu lĩnh ra khỏi tay của cậu.

“Anh ở đâu ra vậy?” Áo đen nhăn mặt nói, hai người áo trắng và xám đứng bên cạnh cũng quay sang nhìn nhau rồi chuyển qua dò xét anh. Rõ ràng là không ai ngờ được sự xuất hiện bất ngở này. 

“Tôi mới phải hỏi các cậu từ đâu ra đấy!” Yunho nghiêm giọng, mắt khẽ liếc về phía sau lưng. Jaejoong không nói gì cả, mặt mũi sa sầm. “Cậu ta là em trai tôi!”

“Nói láo!! Cậu ta chỉ có một đứa em trai thôi!” Đứa con trai áo xám lên tiếng. 

“Chuyện gia đình của người ta cậu biết hết à!!” Yunho giữ nguyên vẻ mặt hình sự của mình. Anh cũng là một trưởng phòng hẳn hoi, vốn những người trẻ tuổi này không phải đối thủ của anh. Nói về khí thế, Yunho biết là mình có thừa. “Và cẩn thận cách ăn nói một chút, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!”

“Vậy thì anh về mà dạy lại em trai mình đi!” Áo đen lên tiếng, rõ ràng là vừa bị khí thế từ anh áp chế.

Trong phút chốc, sự phòng ngự của Yunho giảm xuống phân nửa. Sao tự nhiên lại chuyển sang mắng vốn gia đình rồi? Chờ đã, thật sự là yêu tinh tóc đen đang bị bắt nạt chứ? Chẳng phải cậu ta vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất sao? “Bộ em tôi làm gì các cậu sao?”

“Hèn chi anh còn bênh vực cho cậu ta! Em anh làm biết bao nhiêu việc tốt cơ mà!”

“Đó là mấy người tự làm tự chịu!! Oán trách gì ai cơ chứ!!” Jaejoong nghiến răng lên tiếng, nét mặt phải nói là vô cùng tức giận. “Đàn ông thì làm sao cho đáng là đàn ông đi!!”

“Mày nói cái gì?!” Người áo trắng lớn tiếng, bước tới giơ tay muốn đánh Jaejoong. 

Trên đời này Yunho ghét nhất là người đàn ông sử sụng tay chân mình chỉ để hả cơn giận, hay chứng tỏ cái quyền của giống đực. Vì vậy, anh thường dập cho te tua những đứa gây sự to mồm, tay chân phát triển hơn cái đầu. Chưa kể là đứa gây sự đó muốn đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jaejoong. 

“Aaa~!” Áo trắng la lên không ngừng. Yunho đang siết lấy cánh tay của cậu ta, bẻ ngược ra đằng sau.

“Tôi tới đây nói chuyện nghiêm túc!! Còn muốn đánh nhau, thì các cậu nên suy nghĩ kĩ vì tôi từng học vài môn võ đấy. Và đa số đều là đai đen!” Yunho nghiêm giọng. Đôi lông mày rậm nhíu lại.

“Buông thằng Lâm ra!!” Người áo đen lên tiếng, mặt xanh lại. “Nói chuyện là được chứ gì!!!”

Yunho thả tay. Anh chàng tên Lâm ngay lập tức chạy về sau lưng hai người bạn của mình, một tay ôm lấy cái tay vừa bị bẻ. 

“Mày kêu cả anh hai đến đây thì cũng đàn ông lắm đấy!” Áo xám nói, khuôn mặt tuy chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng vớt vát tình thế. 

“Mấy người ba đánh một, vậy cũng đàn ông quá còn gì!” Jaejoong cười khẩy, nét mặt giờ lạnh tanh.

“Mày đổ sơn lên xe của thằng Nghĩa!!!” Lâm hét lên, ánh mắt lén nhìn Yunho đầy căm hận. “Cả mấy tháng nay mày không lên trường chủ yếu là để trốn chử gì!” 

“Vậy đấy! Giờ tính sao với cái xe của tôi đây?” Người áo đen tên Nghĩa lên tiếng. 

“Đổ sơn lên xe?” Yunho trợn mắt quay sang nhìn Jaejoong. “Cậu đổ sơn lên xe của người ta?”

“Chứ còn gì nữa! Bộ anh nghĩ rằng Kim Jaejoong của đại học X khoa Y chịu để cho người ta ăn hiếp mình sao? Cậu ta không ăn hiếp lại người ta là hay lắm rồi!!” Lâm ấm ức nói, rõ ràng là vẫn còn ê ẩm cánh tay. 

Vậy ra là cậu ta chọc giận người ta trước sao? “Jaejoong, cậu có làm như vậy không?” Yunho nhìn vào tiểu yêu tinh hỏi. 

Jaejoong cũng nhìn anh, đôi mắt đen chăm chú muốn nói một cái gì đó. Nhưng Yunho lại bở lỡ điều đó. Anh rốt cuộc lại hỏi tiếp. “Cậu có làm thật sao?”

“Anh không tin tôi sao?” Jaejoong lạnh tanh nói. Rõ ràng là bị thất vọng.

Yunho không nói được gì, chỉ biết đứng chết trân nhìn vào Jaejoong. Người thanh niên áo xám chen vào thêm một câu. “Tin hay không thì sao, sự thật là cậu ta đã làm hư cái xe của bạn tôi!”

Vậy thì rốt cuộc là do đâu? Lỗi của Jaejoong? Anh thật sự không biết phải làm gì nữa. Đúng lúc đó thì giọng nói lạnh lùng của Jaejoong lại vang lên.

“Vậy thì sao nào?!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.