Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!
Chiều tối về tới nhà trên tay nó lỉnh khỉnh túi nọ túi kia làm bà Năm có chút tò mò liền hỏi thì nó bảo là hôm nay đi shopping với Ken và Yuri nên mới lắm túi vậy, nhận được câu trả lời bà cũng không hoài nghi gì nữa mà mặc nó muốn làm thì làm còn mình thì đi làm bữa tối. Vứt cặp sách trên bàn nó hướng phía giường ngủ mà đi tới, thả người rơi tự do trên chiếc giường thân yêu nó vươn vai giãn gân cốt rồi đi vào nhà tắm tắm một lượt. Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm bay thẳng tới tai bà Năm vừa bước vào phòng định nhắc nó đi tắm nhưng thấy nó tắm rồi bà liền nhẹ nhàng khép cửa đi xuống dưới nhà làm công việc của mình. Tắm xong nó bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm cuốn quanh người, nhẹ mở của tủ ra lấy bừa một chiếc quần đùi và chiếc áo sát nách form dài tay mặc vào người. Tùy ý thả mái tóc dài của mình xuống nhìn thì có vẻ rối nhưng lại tự nhiên một cách kỳ lạ khiến bất kể ai bây giờ nhìn thấy cũng sẽ chìm đắm trong sắc đẹp của nó.
Với tay lấy chiếc túi màu đen ( một trong số cái túi nó đi mua hôm nay ), nhẹ đặt lên giường nó mở ra trong sự thích thú. Bên trong túi là ít lá thị, ớt chỉ thiên, lá khế, lá bồ kết, vân vân và mây mây nói chung tóm lại là đủ mọi thứ tạo lên một loại bột làm người nào dính vào cũng sẽ ngứa tay không thôi. Sau một hồi mày mò cuối cùng nó cũng tạo ra được tác phẩm của mình, đổ toàn bộ số bột vừa làm được vào trong chiếc túi bóng đã chuẩn bị sẵn xong nó cất vào trong cặp để chuẩn bị cho sự trả thù của mình.
Lon ton chạy xuống dưới bếp, vừa đi nó vừa hát ngân nga một khúc nhạc nào đó không biết tên. Bà Năm cười hiền hậu vẫy tay gọi nó đến bên cạch bà rồi cất tiếng dịu dàng hỏi nó:
- Có chuyện gì mà vui vậy bé Băng ? Kể cho bà nghe đi.
Nó cười khì đáp:
- Dạ không có gì đâu bà chỉ là hôm nay con đã kết thêm được một bạn nữa nên tâm trạng mới thoải mái vậy ý mà bà.
Bà Năm tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng cười với nó, đưa bàn tay đã sớm có nhiều vết nhăn lên vuốt ve mái tóc suôn mượt của nó bà nói:
- Bé Băng giỏi ghê ta hôm nay đã kết thêm được bạn mới rồi cơ à vậy thì phải chúc mừng rồi đúng không ?
Nó vâng rõ to tỏ vẻ khoái trí rồi liên hỏi bà có cần nó giúp gì không để nó còn giúp thì liền bị bà từ chối với lí do là bà muốn làm bữa tiệc nhỏ chúc mừng nó nên nó không được động vào bất cứ thứ gì và thế là nó bị bà đuổi ra khỏi bếp cấm không cho bước vào. Không thể làm lung lay quyết tâm của bà nó bèn ra ngoài phòng khách bật tivi lên xem ... hoạt hình ( t/g: 18t rồi mà còn xem hoạt hình thiếu nhi đúng là cái đồ trẻ con mà.| nó: e hèm, con t/g kia còn muốn được cất giọng nói của mình lên nữa không ? | t/g: ... * khóc không ra nước mắt *) . Đang cười khanh khách vì bộ phim thì chuông điên thoại chợt reo lên
“ Khoảnh khắc khi đôi mình giã từ trong cơn mưa
Đã hẹn quay về như lúc xưa
Khoảng khắc khi anh nhìn em chờ sau cơn mưa
Mãi còn vẹn nguyên đến bây giờ
Rồi một mai khi đôi chân cất bước quay trở lại
Vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa
Vẫn đó góc phố
Vẫn đó nỗi nhớ
Vẫn đó những ngày đã qua
Anh ra đi và lời hứa một mai sẽ quay trở về
Và em nói sẽ giữ mãi câu ước thề
Vậy mà sao giờ đây chẳng còn những yêu thương đắm say
Anh lang thang tìm lại em trong những tiếng mưa miên man
Rồi lại thấy chơ vơi giấc mơ vụt tan
Cơn mưa phai màu
Anh cố đi qua nỗi đau
Bỏ lại tiếng mưa đan vào nhau...
♫ Gĩa Từ Trong Cơn Mưa - Noo Phước Thịnh ♫”
Nó vừa nhấc máy lên thì đầu dây bên kia liền chuyền đến giọng nói lảnh lót của cô bạn Yuri thân mến:
- Hihi đang làm gì zạ Kyu ?
Nó thờ ơ nói:
- Xem-phim.
Nhỏ cười khì với nó và bảo;
- Ukm thế mai có vụ gì không ?
Nghe cô nhắc thế nó liền hào hứng kể toàn bộ kế hoạch cho cô nghe và rồi kết thúc cuộc gọi trong sự mong đợi của cả hai vào ngày mai. Ăn xong nó liền phi thẳng lên phòng ngồi đọc lướt qua một vài kiến thức quan trọng cần nhớ rồi nó liền tắt đèn để đi ngủ. Chìm sâu vào giấc mộng với nụ cười còn hiện hữu trên môi, liệu nó còn có thể hồn nhiên cười vui như thế này thêm bao lâu nữa đây ? Cùng đón đọc các chap tiếp theo nhá !
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.