Tử Ngạn nhận lấy một tấm thiệp từ tay Tư Du, nhưng vẫn chưa mở ra coi. Mắt hắn thế này, còn xem xét gì nữa. Sau đó, hắn không nghe thấy âm thanh nào gần đó vang lên nữa. Cô đi đâu rồi?
- Là thư mời của công ty, là một bữa tiệc, anh có muốn đi hay không? - Tư Du quay lại với một cốc cafe còn nghi ngút khói trên tay, dò hỏi nét mặt của hắn. Cô, 7 phần đoán rằng hắn sẽ không đi, quá bất tiện
- Chuyện tôi bị thế này, rất ít người biết - hắn thấp giọng
- Tôi biết
- Không phải rất ít, mà là hầu như không ai biết
- Cái đó, tôi cũng biết
- Vậy cô bảo tôi đến buổi tiệc này, chẳng phải muốn công bố với cả thế giới, tổng giám đốc Phúc Nhật bị mù hay sao? - hắn không có tức giận, chỉ là thấy hơi uất ức, cô vậy mà suy nghĩ không thấu đáo đã đưa cho hắn lời mời. Cô cũng biết, từ khi bị bệnh, hắn hầu như không thể ra ngoài được
- Vậy thì đã làm sao? - giọng cô nhẹ bẫng như không. Tử Ngạn thoáng sững sờ, rồi cũng im lặng - chẳng phải lợi nhuận thu về từ mấy tuần nay, đều là do công sức của anh, ngày đêm ngồi phân tích dữ liệu một cách khó khăn đó sao? Bọn họ có thể phủ nhận con người anh, nhưng không thể phủ nhận thành quả của anh
- Nhưng hầu như đều là có cô giúp đỡ, dự án này cũng là kế hoạch của cô, ban ngày cô cũng đến làm việc ở công ty. Còn tôi......
- Tôi thì đã sao, cũng chỉ là một người giúp sức, mọi quyết định muốn thông qua đều phải có chữ kí của anh hoặc ba anh, không phải sao? Còn có ban ngày, nhân viên đến công ty đếm không xuể, nhưng cũng có mấy người làm việc được như một người mù như anh
Lời chất vấn của cô làm hắn nghẹn họng. Cô không mắng hắn mà đang chỉ ra cho hắn thấy hắn mù quáng cỡ nào, tự ti ra sao. Nhưng hắn cũng sợ bị người đời dò xét, phải nghe những tiếng xì xầm bên tai. Hắn chưa từng đi tiệc trong hình thức như vậy, hắn cũng không tưởng tượng được việc chen chúc trong đám người sặc mùi thượng lưu với đôi mắt mù, sẽ khó khăn như thế nào
- Yên tâm, có tôi ở đó, tôi sẽ không để người khác khi dễ anh. Hơn nữa đều là nhân viên trong công ty, bọn họ ít nhiều cũng phải nể mặt ba anh - nhận ra suy tư của hắn, cô nhẹ nhàng nói, rồi nhẹ nhàng rời đi, chỉ còn vương lại, một chút hương cafe ngọt ngào
Lời nói cô quá đỗi ngọt ngào, giống như thuốc chữa lành đôi mắt cho hắn. Tử Ngạn siết chặt drap giường, môi mím thật chặt. Chết tiệt từ sau khi đi du lịch về, hắn vẫn chưa có cơ hội hỏi cô một chuyện. Tại sao lúc đó, lúc đi lặn, cô lại khóc? Cô Lương mà hắn biết, là người chưa từng rơi nước mắt hay thậm chí là có giọng nói nghẹn ngào
Giọng cô lúc nào cũng trong trẻo, âm lượng vừa phải, tông không thấp cũng không cao, như muốn ru hắn vào giấc ngủ. Cũng có lúc, lời nói giống như ép buộc, ép hắn phải làm thế này làm thế kia, và rồi hắn nhận ra, chỉ là từ đầu đến cuối, hắn tình nguyện để cô bắt nạt. Từ khi nào hắn lại dễ dãi như vậy? Hắn vẫn còn chưa truy ra mục đích cô đến đây. Nhưng thật sự, trong khoảng thời gian này, hắn chực quên mất
Hắn có thật sự nghi ngờ khi cô ở bên cạnh? Vậy hắn giải thích như thế nào về việc bản thân thích chạm vào người cô, thích kể những câu chuyện hài nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, thích rủ cô đi chơi đây đó, cảm giác như hắn là một người bình thường, tự do tự tại. Tử Ngạn suy nghĩ mông lung rất lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Chiều, người giúp việc gọi hắn dậy. Hôm nay hắn có lịch đến bệnh viện khám bệnh cùng với mẹ. À, trong một thoáng, hắn cứ nghĩ rằng cô sẽ đưa hắn đi. Nhìn vẻ mặt không chút sức sống nào của hắn, Hạ Phong nhăn mặt
- Làm gì mà mặt con cứ đừ đừ thế? Trong người mệt hả?
- Không có gì mẹ, chúng ta đã đến nơi chưa?
- Tử Ngạn - Hạ Phong cao giọng, quay hẳn một bên người sang bên trái - cách đây 2 phút con đã hỏi câu này rồi, và nếu mẹ nhớ không lầm thì từ lúc ngồi lên xe đã được 10 phút, con không ngừng hỏi về chuyện này. Con hẳn biết phải mất 15 phút từ nhà mình mới đến được bệnh viện mà
- Vậy ạ? - Tử Ngạn lơ đãng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù tất cả chỉ là một mảng đen tối, hắn cũng đã quen với chuyện này
Bác sĩ như thường lệ, soi thứ ánh sáng nào đó vào trong đồng tử của hắn. Tử Ngạn nhàm chán ngồi im một chỗ, ngay cả thở cũng chẳng buồn thở mạnh. Mẹ hắn chỉ khỏi phải nói, sốt ruột đến mức siết chặt bàn tay lại với nhau, chăm chú nhìn bác sĩ
- Sao, sao rồi bác sĩ? - mặc dù bà biết, như mọi lần, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ
- Sức khỏe dạo này của cậu Tạ, có vẻ cải thiện rất tốt nhỉ? - Tử Ngạn nhướng mày
- Đúng, đúng đúng - mẹ hắn gật đầu như gà mổ thóc - có phải có tiến triển gì không? - bà nhìn bác sĩ mong chờ
- Cũng có thể nói là vậy - bác sĩ lấy bút ghi ghi gì đó vào giấy - các tế bào ở mắt đang dần được hồi phục, do được tiếp xúc nhiều mới ánh nắng mặt trời, lại hay sử dụng tuyến lệ. Có lẽ nên đổi thuốc
Tử Ngạn giật giật khóe môi, bước ra não nề từ phòng khám bệnh. Mà mẹ hắn đi bên cạnh nãy giờ cũng không nói câu nào. Cái gì? "Hay sử dụng tuyến lệ"? Hắn hay sử dụng tuyến lệ lúc nào? Khóc? KHÓC!? Hắn mà hay khóc? Không đời nào hắn lại làm chuyện nữ tính đó. Mà có chăng, trong giấc mơ hắn hay bật khóc vì bị khi dễ bởi cô người chăm sóc mới quá nhiều?
Ôi, chuyện này thật đúng là đáng sợ. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nghe được giọng mẹ
- Mẹ hiểu con trai à, mẹ hiểu - bà vỗ vai con, khắc khoải một nỗi niềm không nói nên lời. Hiểu? Hiểu cái quái gì trong khi hắn còn không hiểu
- Mẹ, con.....
- Con trong giai đoạn này, có lẽ đang rất cố gắng vượt qua mọi thứ, đến nỗi.... - bà giống như đang kiềm nén cho bản thân khỏi bật khóc - dù sao con cũng đừng quá bận tâm, nước mắt là của con mà, con muốn xử lí thế nào thì tùy
- Mẹ không..... - câu "mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu" chưa nói xong, tiếng còi ô tô đã vang lên inh ỏi bên tai
- A, cô Lương tới rồi - mẹ hắn thôi không nói nữa, vẫy vẫy tay ra hiệu. Tư Du biết ý liền tấp xe vào lề
- Cô Lương? Cô ta tới đây làm gì? - hắn khẽ nhíu mày, vừa hay hắn đang có chuyện liên quan đến cô muốn tự chất vấn. Hắn khi nào khóc? Khóc nhiều đến nỗi bác sĩ còn phán "tuyến lệ hoạt động nhiều" là như thế nào?
- Chào bà Tạ. Anh Tạ, không phải sáng nay tôi đã thông báo cho anh rồi sao? Tối nay chúng ta có tiệc và bây giờ, tôi sẽ đưa anh đi mua sắm - cô nhìn Hạ Phong chào một cái rồi nói. Cô chắc rằng ba hắn cũng đã đề cập đến chuyện này với bà và hai người cũng ngầm đồng ý với quyết định của cô tuy còn có chút lo lắng
- Tối nay? Sao cô không nói? Mà tôi đã nói là tôi đi đâu - hắn giãy nảy. Hắn đang bực mình vụ khám bệnh
- Thôi mẹ về trước, tối con đi chơi vui vẻ ha - Hạ Phong vẫy vẫy tay đi đã mất tăm. Tư Du mở cửa xe, kéo tay hắn vào
- Cô buông tay ra - hắn vùng vằng mãi sau đó cũng yên vị ở ghế phụ - con gái gì mà thô lỗ, cô chẳng biết chút dịu dàng
- Ừm hứm - Tư Du ngược lại hình như chẳng có chút quan tâm nào, thắt dây an toàn
- Cô trả lời cái kiểu đó hả? - hắn cố ý muốn chọc tức cô, muốn gây sự chú ý, muốn cô hỏi làm sao hôm nay tâm trạng hắn lại không tốt như vậy. Nhưng nào ngờ, đáp lại, cũng chỉ có câu nói "Im lặng chút đi!"
Hắn quên, cô đang tập trung lái xe. Mà hắn từ bao giờ có thói quen ồn ào lải nhải quanh tai người khác. Dạo này chắc hắn điên rồi. Nghĩ lại, hắn thấy bực mình vô cùng, khoanh tay ngồi im một chỗ
- Đồ nhà tôi nhiều đến đốt không hết, cô dẫn tôi đến đây làm gì? - hắn tỏ ra không hài lòng. Mặc dù tay vẫn siết chặt cánh tay cô nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo
- Đồ nhà anh, không mặc hình như cũng bám bụi rồi, vài bộ còn bị bung chỉ, cho nên tôi thấy tốt nhất nên mua hẳn một bộ mới, với lại.... - Tư Du đang đưa mắt tìm kiếm gian hàng quần áo nam, đột nhiên ngừng lại, nhìn hắn từ đầu đến chân - anh cũng cần phải sửa lại mặt mình, tôi nhớ lần trước mình còn mới cạo râu cho anh
Tử Ngạn hơi xấu hổ sờ sờ da mặt. Đúng là râu của hắn mọc nhanh thật, tóc cũng có chút lộn xộn. Trọng điểm, không phải là cái này. Mà tại sao hắn phải quan tâm vẻ bề ngoài nhiều đến vậy. Thoáng chốc, cô đã chọn được cửa hàng như ý, hài lòng với quyết định của mình. Lập tức, sự xuất hiện của hắn thu hút ánh nhìn của bao nhân viên nữ
Bọn họ hồ hởi lại bắt chuyện với hắn, hỏi về sở thích quần áo các kiểu. Nhưng Tử Ngạn chỉ ngại ngùng cúi đầu. Rồi nhận ra điều gì đó không đúng. Lạy chúa! Người đàn ông này bị mù. Họ bất ngờ lùi lại một bước, lập tức nhận được cái nhìn sắc lẹm của cô. Tư Du rõ ràng khó chịu với thái độ quá đáng của người nhân viên này
Không khí đột nhiên chùng xuống. Quản lý không hiểu ở đâu, chạy ra cuống quít xin lỗi cô. Vậy mà nét mặt cô vẫn lạnh tanh, đáng sợ hơn, cô còn có ý định rút điện thoại ra gọi một cuộc nhưng lại thôi. Quay lại chỗ cũ, cô bảo hắn ngồi đợi ở đó, cô đi lựa vài bộ cho hắn rồi sẽ ra. Cảm thấy đã đi khá xa, chắc có lẽ hắn không thể nghe được, cô mới an tâm. Tư Du vừa chăm chú lựa chọn kĩ càng bộ comple trong một dãy quần áo, vừa lơ đãng nói như có như không với vị quản lý bên cạnh
- Nếu lần sau tôi đến đây, còn bắt gặp thái độ này của nhân viên ông nữa - cô hài lòng cầm bộ màu tím sẫm trên tay, ung dung bước về phía chỗ hắn - thì ông chuẩn bị dẹp cái tiệm này luôn đi là vừa
Người quản lý sợ hãi cực độ, không dám nói lại câu thứ hai. Người con gái vừa cười vừa đi lại hướng của chàng trai mù, nói vài câu nhẹ nhàng với hắn, và người vừa lên tiếng đe dọa ông, là một?! Vậy thì quá là khác nhau rồi. Tư Du chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình sử dụng quyền lực trong tay tước đi sự sống của người như những gã thương gia thường hay làm. Nhưng hôm nay cô đã hiểu, chính là cảm giác khó chịu khi họ dám coi thường hắn