Yêu Thầm Chị Họ

Chương 113



Quán vắng, ngoài bọn mình thì chỉ còn một đôi nam nữ đang ăn. Gọi là quán cho oách, thực ra chỉ là xe hủ tiếu nhỏ và vài bộ bàn ghế mủ kê trên vỉa hè. Chỗ này được quét dọn khá sạch sẽ tươm tất, tận dụng thềm của những căn nhà xung quanh đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, có luôn cả mái hiên che mưa che gió.

Bọn mình ngồi vào bàn trong góc, cách xa cặp đôi kia một chút để có không gian riêng tư, không quên gọi hai tô hủ tiếu khô. Mình có một chỗ khác người là đi ăn hủ tiếu gõ kiểu này mình chỉ ăn mỗi hủ tiếu khô, nước dùng để riêng, không bao giờ ăn hủ tiếu nước được, vì chẳng thấy ngon.

Chủ quán là một người đàn ông trung niên mập mạp, đôi tay lành nghề nhanh nhẹn trụng hủ tiếu các thứ, lát sau đã đem tới hai tô hủ tiếu trông rất ngon mắt, bốc khói nóng hổi. Chị nhỏ giọng xuýt xoa:

- Thơm quá! Không biết ngon không?

Mình cười:

- Nào giờ chị chưa ăn hả?

- Dưới quê chị có ăn rồi, mà không hợp khẩu vị lắm!

Mình lau đũa muỗng đưa chị:

- Thử coi sao, em cũng chưa ăn ở đây lần nào!

Nói tới chuyện ăn uống thì mình luôn là người nhanh chân nhanh tay hơn chị nhiều, nếm thử trước tiên, gật gù bật ngón tay cái lên:

- Ngon đó! Chị ăn thử đi!

Chị Diễm nghe vậy bèn gắp một đũa nhỏ cho vào miệng, nhai nhai rồi gật đầu tấm tắc:

- Ừm, công nhận ngon há!

Sợi hủ tiếu được trụng vừa tới, không mềm cũng không quá cứng, kết hợp cùng các thứ gia vị được nêm nếm rất vừa miệng, mang tới hương vị ngon vô cùng.

Trời khuya lạnh lẽo, ngồi trên vỉa hè thưởng thức một tô hủ tiếu thơm ngon, thỉnh thoảng húp vài muỗng súp nóng hổi vào miệng thật ấm cúng, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm thì không còn gì tuyệt bằng. Cái thú ăn khuya này, nói thật là rất ít người có dịp được trải nghiệm, bởi ai cũng bận rộn với những lo toan, chẳng mấy khi có thể thức mà ăn vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

Chốc lát mình đã diệt gọn tô hủ tiếu, ngó qua chị chỉ mới ăn được một phần ba, hối thúc:

- Chị ráng ăn cho hết nhen, không được bỏ mứa!

Chị gật gật, tém qua tém lại một hồi vẫn còn nửa tô, nhăn nhó đẩy sang mình:

- T ăn giùm đi, chị còn no quá à, ăn không nổi nữa!

- Thiệt tình...

Biết ngay mà, có bao giờ đi ăn mà chị ăn hết, bởi vậy nãy giờ mình đâu có gọi thêm, chờ chị ăn thừa rồi ké thôi, đỡ tốn tiền. Bởi vậy ngoài mặt thì càu nhàu nhưng mình vẫn nhanh tay kéo tô của chị qua, vài phút sau đã ăn sạch sành sanh, chép miệng:

- Tô của chị ngon hơn của em!

- Sao ngon hơn? Cùng một chỗ mà!

Chị cứ vẫn luôn ngây thơ như vậy, mình cười dê:

- Tại có nước miếng của chị ở trỏng á, nên ăn thấy ngon ngọt hơn!

- T này, nói chuyện ghê quá đi! - Chị ngại ngùng đấm lên ngực mình mấy cái.

- Ha ha...

Nán lại chùi miệng xỉa răng một lát, mình gọi:

- Tính tiền chú ơi...

- Có ngay.

Hai tô chỉ tốn hai mươi ngàn, rẻ bèo nhèo luôn, mà lại còn no bụng. Mình thầm nghĩ sau này mỗi khi đói bụng cứ ra đây ăn, vừa rẻ vừa no.

Thanh toán xong, định ra về bỗng dưng trời đổ mưa.

Cơn mưa đêm cực lớn, nước tuôn xối xả. Tụi mình vội xích bàn vô sát trong hiên nhà người ta, ngồi trú mưa. Nãy giờ cũng thấy trời chớp nháng rồi, không nghĩ mưa nhanh tới vậy.

Cặp đôi kia đã ăn xong đi trước từ lâu, rốt cuộc chỉ còn tụi mình xui xẻo ở lại nơi này, cùng ông chủ quán mập mạp rầu rĩ ngồi cách đó xa xa ngó ra đường.

Mỗi khi trời mưa, tâm trạng mình luôn buồn và trống trải một cách khó hiểu, có một thứ cảm giác không tên cứ len lỏi sâu vào tâm hồn mà không thể diễn tả được. Có lẽ bởi hầu hết những kỷ niệm của mình đều dính liền với những cơn mưa, một số còn giữ, một số mình muốn quên đi mà không được.

Gió mạnh thổi, những tiếng ào ào xé tan màn đêm, chị vội nép sát vào mình, muốn tránh né những tia nước cứ chốc chốc lại bị gió tạt sâu vào thềm. Mình thật muốn ôm chị nhưng không thể trước sự hiện diện của ông chủ quán, ước gì ổng đi đâu đó một lúc nhỉ.

- Lạnh hả? - Nhìn chị khép nép như chú chim non, mình trìu mến hỏi.

- Ừm. T không lạnh sao?

- Hơi lạnh tí thôi.

Nói rồi mình vụt chạy ra ngoài xe, đội mưa mở cốp xe lấy cái áo khoác, tất tả chạy vào đắp lên người chị. Nét mặt chị thoáng qua vẻ hạnh phúc, thầm thì:

- Thương T, bị T dụ dỗ cũng vì mấy hành động này...

Mình tặc lưỡi, cười khì:

- Bởi, dễ dụ quá mà!

- Hứ!

Trốn trong chiếc áo khoác ấm áp, gương mặt chị dần hồng hào trở lại, không còn xanh nữa, vui vẻ hỏi mình:

- T có muốn trùm chung không?

Mình lắc đầu:

- Cái áo nhỏ xíu sao đủ? Em chỉ ước gì bây giờ tụi mình đang ở nhà, hai đứa cùng nằm trên giường, trùm chung một cái mền!

- Nữa, mới nghiêm chỉnh được một chút lại bắt đầu nói bậy rồi! - Chị liếc, song trông không có vẻ gì là giận dữ, ngược lại hình như càng thêm muốn chọc ghẹo mình.

Mưa đêm bay bay lất phất theo gió lạnh, vài giọt long lanh rơi trên tóc chị, mình đưa tay nhẹ lau khô đi.

Mưa thật lâu, hơn nửa tiếng sau mới ngớt. Tranh thủ thời gian, mình lúp xúp đèo chị vui vẻ chạy về.

Sau khi chị về phòng, mình bật điện thoại lên, phát hiện có tin nhắn từ số lạ. Nãy giờ điện thoại hết pin, lúc này về cắm sạc mới nhận được. Dòng tin rất ngắn gọn:

"Anh về tới chưa?"

Tin nhắn không đề cập đến người gửi là ai, nhưng mình cũng đoán được đây là Trà My, bèn thử tìm số điện thoại trên mạng xã hội, thì hiện ra đúng ngay tài khoản của con bé, nhìn ảnh đại diện là biết ngay.

Trầm tư giây lát, mình quyết định không trả lời, chỉ âm thầm xóa tin nhắn đi. Khuya rồi, có lẽ con bé đã ngủ, trả lời mất công đánh thức nó. Ngoài ra, mình chưa kể chuyện đi tìm con bé cho chị Diễm nghe.

Không phải mình muốn giấu, mà thực sự có nhiều chuyện không nên nói ra để tránh những rắc rối, suy nghĩ lung tung không cần thiết. Mình tin vào bản thân mình là được rồi.

Gối đầu lên hai tay thật lâu, mình mới ngủ được. Một đêm giông bão cứ thế bình lặng trôi qua, chỉ là không biết liệu ngày mai sẽ còn những chuyện gì xảy đến.

...

Sáng thức ra hai con mắt mình đỏ ngầu, cay xè, chả muốn đi làm chút nào nhưng vẫn buộc phải ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Do đêm qua thức khuya nên mình dặn chị sáng này đừng nấu bữa sáng cho đỡ vất vả, mình tính sẽ rủ Mừng nhóc ăn gần chỗ làm cho tiện.

Vừa chạy vừa ngáp ngắn ngáp dài một hồi, rốt cuộc cũng đến nhà Mừng nhóc, nhớ tới chuyện tối qua, tự dưng mình thấy hơi ngại, chả biết phải đối diện với em gái nó kiểu gì đây?

Làm lơ, coi như không quen không biết?

Trước mặt Mừng nhóc có khi phải làm thế thật, tránh nó vác rựa chém mình mỏi tay như thằng kia.

Hình như không có Trà My ở nhà, mình thở ra thoải mái, đỡ phải diễn kịch, hơn nữa mình cũng không muốn chạm mặt con bé, tốt nhất nên coi chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng chưa từng xảy ra. Nào ngờ, vừa thay đồ xong, bước khỏi phòng đã thấy Mừng nhóc đứng ngay đó, nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn, hất hàm hỏi:

- Ông ăn sáng chưa?

- Chưa, tính rủ mày đi ăn nên mới lên sớm nè. - Mình nói, trong lòng hơi đề phòng.

- Vậy xuống sau ăn chung! Em gái tui mua dư hai bọc bánh canh, coi như ông may mắn!

Mịa, cái thằng này, rủ ăn mà làm như ban ơn cho mình. Thấy không ưa, mình xua tay:

- Thôi, anh em mày ăn đi, chút tao ăn sau cũng được!

- Nói chứ xuống ăn đi, dư tới hai bọc lận, để nở hư hết bỏ uổng! Mà ông nợ tui một chầu ăn sáng nghe, bữa khác nhớ trả!

Câu đầu nghe còn được, câu sau thật đếch lọt lỗ tai, tuy vậy mình bấm bụng theo nó đi ra sau bếp, cái bụng đang kêu om sòm rồi.

Bếp nhà Mừng nhóc tất nhiên là không hề rộng, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá chật hẹp. Trà My ngồi chờ bên bàn ăn, trên bàn để sẵn ba tô bánh canh đang bốc khói ngào ngạt.

Bữa nay con bé mặc váy ngắn ở nhà khá kín đáo thùy mị, tóc còn hơi ướt, có lẽ vừa mới tắm gội không lâu, một bên mặt vẫn hơi sưng lên, dù vậy mấy vết ngón tay đã nhạt đi nhiều.

Thấy mình đi xuống, con bé khẽ gật đầu chào hỏi, gương mặt nghiêm nghị, nhìn mà buồn cười. Mình cũng nghiêm túc gật đầu chào lại, cảm giác như đang sống trong môi trường quân đội, dưới ánh mắt nghi ngờ dò xét của đại tướng quân Mừng nhóc.

Bữa ăn diễn ra vô cùng lặng lẽ và tẻ nhạt, vì chả ai nói câu gì, chỉ cắm cúi ăn. Hình như chính Mừng nhóc cũng tự thấy nó làm hơi quá, bèn nói:

- Hồi sáng ba mẹ tui đi mần sớm, mà con nhỏ này mắt mũi kèm nhèm, đầu óc lơ mơ sao lại chạy đi mua tới bốn bọc bánh canh. Bởi vậy nên ông có lộc ăn!

Trà My không nói gì, chỉ cười tủm tỉm.

Mình thì hiểu theo hướng khác, thầm đoán có khi nào con bé muốn đền ơn chuyện tối qua, bởi vậy mua bánh canh cho mình ăn, mà lại sợ thằng anh trời đánh phát giác nên phải giả vờ mua nhầm hay không?

Nghĩ vậy, mình làm như vô tình ngẩng mặt lên, đúng lúc Trà My ngó qua, con bé lén lút nở nụ cười thật tươi, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng. Có lẽ mình đoán trúng rồi, tốt thôi, tấm lòng này mình xin nhận.

Chả biết Trà My trình bày thế nào với gia đình về dấu tay trên mặt, song cả bữa sáng mình không hề nghe Mừng nhóc đề cập tới chuyện này, chắc là không muốn bêu xấu trước mặt mình. Xem ra mọi việc ổn thỏa rồi, coi bộ con bé này cũng khôn ngoan, không hề khờ khạo chút nào đâu.

Giải quyết xong chuyện cái bao tử, hai thằng chở nhau đi làm.

Công việc trên nhà máy vẫn trôi qua như mọi khi, chỉ là hôm nay mình phải rất vất vả để chống đỡ cơn buồn ngủ cứ kéo tới, kéo rịt hai con mắt xuống. Chỉ trong buổi sáng mà mình phải chạy đi rửa mặt tận bốn, năm lần mới đủ tỉnh táo làm việc, anh Trường thấy vậy phải thắc mắc:

- Đêm qua đi chơi tới sáng hay sao mà bữa nay trông bơ phờ quá vậy?

- Ha ha... - Mình ráng cười dù miệng méo xệch - Em ở nhà, tại dạo này hơi khó ngủ.

Không lẽ kể ra đêm qua mình đi chém lộn, chắc mấy cha nội trong tổ chạy dài hết.

Ông Nhái tranh thủ móc máy một câu:

- Chắc nó đi chơi với bạn gái, làm việc quá sức chứ gì? Chứ thanh niên trai tráng gì mà tầm tuổi này lại bị mất ngủ?

Ổng nói gì kệ ổng, mình không phản ứng. Anh Trường làm như không nghe thấy, chỉ cười dặn:

- Cẩn thận nhen, làm việc với máy móc mà sơ ý là xảy ra tai nạn liền, nguy hiểm lắm! Lần trước có người bị đứt mấy lóng tay rồi đó.

- Dạ, em biết rồi.

Giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong, cả tổ như thường lệ ra khuôn viên ngồi nghỉ xả hơi nhân tiện "ngắm gái", thì anh Bảo tới tìm mình. Ổng kéo mình ra tít ngoài xa trước ánh mắt tò mò của bọn Mừng nhóc, vẻ mặt nghiêm trọng điều tra:

- Tối qua mày cán gãy giò thằng kia hả?

Mình gật đầu, ổng nhăn trán bảo:

- Thật là... về rồi còn quay lại lấy xe làm gì cho có chuyện? Sao không gọi anh ra dàn xếp? Mày tông nó như vậy là sai lè ra rồi, chẳng may nó báo công an thì sao?

Mình sợ nó chắc, cùng lắm thì nhờ chú Quyết thôi. Mặt khác, mình không tin chuyện nhỏ này mà tụi nó cũng báo chính quyền. Đụng độ thằng Quang tới nay mấy trận rồi, nó cũng biết gia cảnh mình không dễ bắt nạt. Mình nói:

- Chắc tụi nó không dám báo đâu, bên nó cũng có phần mà. Hơn nữa chuyện này em tự lo được!

Anh Bảo vỗ vai mình, lắc đầu:

- Anh không lo bên công an, mà là lo từ phía nhà máy đây. Mày không biết, lỡ như nó mò ra thông tin mày làm trên này, rồi báo công an lên đây làm việc với mấy sếp, trình ra thông tin mày cố ý gây thương tích rồi bỏ chạy như vậy, có thể mày sẽ bị đuổi việc, hiểu không? Không một công ty xí nghiệp nào muốn dính dáng tới mấy chuyện xã hội phức tạp thế này cả, chẳng may tới tai mấy sếp bự thì anh không bao che cho mày nổi!

Ra vậy, đúng là mình chưa từng nghĩ tới chuyện này, biết thì đã muộn. Giờ có lo cũng chẳng được gì, mình buồn bực nói:

- Kệ chứ biết sao, cùng lắm thì em nghỉ!

- Đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ, giờ mày nghỉ thì tiền đâu lo cho bạn gái mày? Anh nhờ người điều tra rồi, cái thằng tối qua gây sự tên Quang, nhà gốc bự đó, cực giàu, giao thiệp cũng không ít đầu trâu mặt ngựa đâu. Anh tính thế này, cứ để như vậy không ổn, hay là anh đứng ra dàn xếp cho hai bên gặp mặt nhau, mày chỉ cần bỏ qua chút sĩ diện hão, chịu khó nhường nhịn một chút, xin lỗi bên đó một câu là xong chuyện. Anh bảo đảm sẽ không thằng nào dám gây khó dễ cho mày nữa!

Biết là ổng có ý tốt, nhưng kêu mình xin lỗi thằng chó kia thì còn khuya, lại nói mâu thuẫn giữa mình và nó đã kéo dài mấy năm, lên tới đỉnh điểm rồi, mình không tin chỉ vài câu nói của ông Bảo sẽ khiến nó từ bỏ ý định, có khi còn được đà lấn tới kêu mình nhường chị Diễm cho nó không chừng. Thế nên mình từ chối:

- Cảm ơn ý tốt của anh, chuyện này em tự lo được! Không sao, anh cứ kệ em!

Anh Bảo hơi thất vọng ngó mình, thở dài:

- Nhìn mày làm anh nhớ lại mình hồi trước, cũng giống mày hiện giờ nên muốn hỗ trợ thôi. Tùy mày vậy, cứ về suy nghĩ thật kĩ, khi nào đổi ý thì gọi cho anh!

- Dạ, em cảm ơn!

Những lời của anh Bảo rất chân tình, mình không dám nhận song vẫn giữ sự biết ơn sâu sắc trong lòng.

Ổng bỗng lái sang chủ đề khác, cười cười nói:

- Mà tối qua mày làm mất mặt anh quá!

- Sao anh?

- Sao trăng gì nữa, chuyện em Tuyền đó, anh dắt mối hàng ngon cho mày xả stress, mà mày không nể mặt, báo hại em nó trách ngược lại anh, nói dưng không gọi thằng pede vào làm gì? Mẹ, thiệt tình...

Mình hết biết nói gì, đứng ngây như phỗng đá.

Ông Bảo cười lớn:

- Đùa thôi, đúng là lúc đầu em Tuyền có nói như vậy thật, nhưng lúc sau mày gỡ gạc lại cho anh chút danh dự. Đánh hay lắm! Anh hùng cứu mỹ nhân đồ há, em nó coi bộ càng khoái mày hơn rồi đó! Còn con bé kia thì sao, có đem thân báo đáp mày chưa?

- Hơ, em không dám...

Đúng là vừa nhắc tới yêu nhền nhện thì nó xuất hiện ngay, xa xa, em Tuyền đi trong đám đồng nghiệp chợt nhìn về bên này, thấy mình bèn nháy mắt đong đưa không thèm che giấu. Bởi vậy mà lát sau khi vào ca trưa, Mừng nhóc phát mạnh lên vai mình:

- Ông ghê thiệt, coi ngầm ngầm vậy mà chưa gì đã cưa cẩm được một em ngon lành rồi!

Khen mình nhưng nhìn sắc mặt nó mình biết nó đang vô cùng đề phòng mình, sợ rinh mất cô em gái báu vật của nó, có lẽ nó đang hối hận khi sáng này tạo cơ hội cho mình dùng bữa chung với cô em gái quý giá làm gì.

Mình tặc lưỡi:

- Mày điên quá! Con nhỏ đó dòm ông Bảo, đâu phải tao.

- Phải không cha? Sao tui cứ thấy nó nhìn ông? Với lại ông Bảo đang quen em Như rồi, ai chả biết chuyện này mà nó còn chọc ghẹo ổng chi?

Mừng nhóc phang một tràng, nửa tin nửa ngờ. Mình chả có gì với em gái nó, sao cứ có cảm giác giống như thằng em rể đang bị ông anh vợ điều tra, lại còn phải cố gắng giải thích nữa, chả hiểu nổi.

Mình nhún vai:

- Mày có thấy ông Bảo đẹp trai không?

- Ờ, có. - Nó nói thêm - Trí thức nữa!

- Ờ, đúng rồi. Vậy so với tao thì sao, ai hơn?

Nó xoa cằm ngó mình từ trên xuống dưới một lượt, gật gù đánh giá:

- Ông mặc bộ này tất nhiên là kém xa ổng rồi, nhưng nếu lên đồ chắc cũng không thua nhiều lắm!

- Nhưng cũng là thua, đúng không? Huống chi ổng còn có chức vụ cao hơn tao nhiều?

- Ờ...

- Vậy nếu mày là con nhỏ đó, mày chọn ai?

- Tất nhiên là ông Bảo.

- Vậy tin tao chưa? Đừng hỏi nữa hén!

- Ờ.

Mừng nhóc cụt hứng bỏ ra ngoài, hì hục leo lên nóc nhà đổ đường.

Cứ tưởng sóng gió tạm qua đi rồi, hoặc chí ít cũng lắng xuống vài hôm, nào ngờ chiều đó khi mình tan ca lại xảy ra chuyện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.