Yêu Thầm Chị Họ

Chương 130



Cảnh tượng điên cuồng đêm đó hiện đầy ắp trong tâm trí làm mình bất giác nuốt nước bọt, thêm vào men bia nóng cháy trong người, bản năng đàn ông thình lình trỗi dậy, chỉ thầm ước lúc này cả hai đang nằm trên chiếc giường trắng tinh trong khách sạn thôi.

Mình bỗng nghĩ tới chị, dục vọng vừa manh nha xuất hiện trong đầu liền tắt ngấm. Biết rằng mình và chị sẽ chia tay vào ngày mai, không cách nào quay lại được nữa, nhưng mình không thể làm chuyện đó vào lúc này được, coi như đây là chút thành ý cuối cùng mà mình có thể dành cho chị.

Mình càng không nên cố lôi kéo Uyên vào mối quan hệ chết tiệt này thêm nữa, lúc nãy chứng kiến cô nàng chịu đau khổ dày vò như thế đã quá đủ rồi.

Dẹp bỏ hết mọi đau đớn dằn vặt muốn tìm chỗ khỏa lấp hiện tại sang một bên, mình định gọi tổng đài taxi gọi xe, sau đó nhờ tài xế lái xe Uyên đưa bọn mình về, nhưng nghĩ lại thôi. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ quá mức như Uyên trong tình trạng say xỉn đủ gợi lên thèm muốn của bất kỳ thằng đàn ông nào, chẳng may người ta nổi ý xấu thì khổ. Mình say và mệt lắm rồi, không làm gì được nữa, lỡ xảy ra chuyện chẳng biết kêu ai.

Nghĩ tới lui, mình gọi cho Thanh sida, hôm trước nó nói sắp lấy bằng lái ô tô, chắc là sẽ lái xe Uyên tốt.

Một giờ sáng rồi, gọi mãi nó mới bắt máy, giọng ngái ngủ:

- Kêu gì giờ này đó mày?

- Mày ra chỗ xxx đưa tao về giùm.

- Mày không tự về được à? Mẹ, 1h sáng rồi...

- Tao xỉn quá rồi. Có Uyên nữa, ra lẹ đi!

- Hả? - Nghe tới Uyên, Thanh sida tỉnh ngủ ngay - Uyên đâu đó? Xạo hả mày?

- Thiệt. Mà cũng say quắt cần câu luôn rồi, không lái xe về được mới phải kêu mày.

- Đù, đi xe hơi hả? Giàu dữ!

- Mày ra được không?

- Được chứ. Chờ tao lát!

Có gái là nó hết cằn nhằn ngay, thằng khốn nạn. Mình lầm bầm tắt máy, nghe Uyên hỏi:

- Kêu ông đó ra làm gì? Uyên tự lái được.

- Thôi, cho xin! Uống vài ly cũng không được lái chứ đừng nói...

- T ngu quá! Kêu bạn ra, sao mình vô khách sạn với nhau được nữa. Bởi vậy, nói T ngu mà đâu có chịu...

Nhìn Uyên cợt nhả nào có giống say xỉn gì, mình lừ đừ lắc lắc đầu:

- Đêm nay không nên ngủ chung phòng. Mỗi đứa một phòng!

- Sao vậy? T không muốn Uyên nữa à? - Cô nàng hấp háy cặp mắt long lanh, đôi gò má đỏ hây hây mời gọi.

- T không muốn làm ai phải khó xử hay khổ thêm!

- Làm cái đó sướng chứ khổ gì. T thấy khổ hả? - Cô nàng liếm liếm làn môi đỏ mọng.

- Thôi mà, Uyên đừng vờ khiêu khích T nữa. T biết Uyên sẽ không đồng ý! - Mình cười lớn.

- Ha ha, T vẫn còn tỉnh chứ chưa say đâu!

Ngón tay trỏ của mình xoay xoay chỉ vào đầu:

- Muốn say lắm, nhưng say rồi mà cái đầu nó vẫn không chịu say. Vậy mới khổ!

- Uyên cũng thế thôi. Đô cao đôi khi cũng là cái tội, muốn say thật khó!

Cô nàng chép miệng vẻ buồn chán, sau đó gọi tính tiền. Vừa thanh toán xong thì Thanh sida ngồi taxi tới, nó chạy vào đứng xớ rớ nửa muốn chào hỏi Uyên nửa lại ngại, sợ bị cô nàng quăng cục lơ.

Thấy vậy, Uyên nói:

- Xin lỗi, làm phiền quá!

Xỉn có khác, lịch sự gấp trăm lần bình thường.

Thanh sida mừng ra mặt, lại tỏ vẻ nhã nhặn phẩy tay:

- Đâu có gì.

Cầm chìa khóa Uyên đưa, nó xăng xái ra mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Mình ngồi ngay sau lưng nó, lo ngại hỏi nhỏ:

- Chạy được không mày? Đừng tông vô cột điện hay cắm đầu xuống mương đó!

- Chuyện nhỏ. Xe xịn hơn xe nhà tao nhiều, chạy càng sướng chứ gì đâu!

Nghe nó khẳng định chắc nịch vậy mình cũng yên tâm phần nào, gà gật tựa đầu vào thành xe. Uyên bên kia cũng vậy, nhưng tựa vào lưng ghế chứ không tới nỗi như mình.

Nổ máy xe, Thanh sida hỏi:

- Quên nữa, đi đâu đây?

- Coi khách sạn nào kín kín thì quẹo vào! - Mình nói.

- Hả? Vô khách sạn làm gì? - Giật mình hỏi xong mới nhận ra lỡ lời, Thanh sida chột dạ ngó qua kiếng chiếu hậu xem thái độ Uyên, thấy cô nàng vẫn nhắm mắt không nói gì thì thở phào.

Mình không muốn mang tiếng Uyên, hừ mũi:

- Vô ngủ chứ chi. Mỗi người một phòng, mày đừng nghĩ bậy bạ!

- Ờ, tại mày tự nhiên nói vậy làm tao giật mình chút thôi, hề hề.

Thanh sida gật gù nhưng mình biết nó chả tin đâu, thằng khỉ này dễ gì. Nó lái xe mà mắt thỉnh thoảng ngó kiếng nhìn mình rồi lại nhìn Uyên vẻ dò xét, cặp lông mày rậm rạp cứ cau tít, chắc đang suy đoán vớ vẩn. Được cái là Thanh sida từ khi biết mình và Uyên có dính líu thì nó không còn nhìn Uyên bằng ánh mắt soi mói nữa, dù mình biết ham muốn gái đẹp ai chả có, nhưng ngoài mặt nó biểu hiện vậy là ổn lắm rồi.

- Mày uống nhiều lắm hay sao mà nhìn đần vậy? - Nó hỏi.

- Hơn chục chai thôi.

- Làm gì uống dữ vậy?

- Mày thừa biết còn hỏi làm gì. - Mắt mình lờ đờ ráng nhướn lên.

Thanh sida thở dài:

- Tao tưởng buồn bữa đó là xong rồi chứ.

- Chuyện dài lắm. Hôm nào tao sẽ kể...

Biết mình đang mệt không muốn nói nhiều, Thanh sida không hỏi nữa, chăm chú lái xe. Mình nhắm tịt mắt, ngồi xe dằn xóc một hồi bia ngấm sâu, đầu óc bắt đầu chuếnh choáng mơ hồ, ngủ lúc nào không hay, tới khi bị lay gọi mới giật mình tỉnh dậy.

Tới khách sạn rồi, cũng lớn. Thanh sida kéo mình dậy, sau đó đi vô quầy lễ tân làm thủ tục đặt phòng, như kế hoạch mình và Uyên mỗi người nằm phòng riêng.

Thanh sida đưa hai cái chìa khóa cho mình:

- Xong chưa? Tao về à.

- Ừ. Chịu khó gọi taxi giùm tao! - Mình mệt mỏi vỗ vỗ vai nó, làm phiền nó khuya khoắt vầy mình cũng ngại, nhưng bạn thân hơn nhau chỗ đó thôi, không nhờ nó còn biết nhờ ai.

Thanh sida gật đầu cười cười chào Uyên rồi đi ra ngoài, cô nàng cũng mỉm cười coi như đáp lễ, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gây được ấn tượng tốt trước Uyên. Bằng chứng là nó vừa đi khỏi, Uyên nói:

- Nhiều lúc thấy ganh tị với T thật, có người yêu T hết dạ, có tri kỷ hết tình, lại có cả bạn thân hết lòng giúp đỡ khi khó khăn...

- Người yêu và bạn thân thì có, còn tri kỷ là ai? - Mình khó hiểu.

- Uyên nè. - Cô nàng cười hì hì.

Mình gật gà gật gù:

- Ờ, có cả cô chị cùng cha khác mẹ từ trên trời rơi xuống nữa, đồng thời mất luôn người yêu. Uyên muốn vậy hả?

- Tất nhiên là không rồi. Thôi, lên phòng!

Phòng bọn mình tận trên tầng 5, phải đi thang máy. Hai đứa chui vào trong, bấm số xong, Uyên đứng đối diện nhìn mình không chớp mắt, bỗng nói:

- T biết Uyên đang nghĩ gì không?

Mình không được tỉnh như Uyên, cứ vật và vật vờ đứng mà phải dựa hẳn vào vách thang máy bằng kim loại lạnh ngắt, lờ đờ đáp:

- Nghĩ gì sao T biết được.

- Mà T có muốn biết không?

- Ừ.

- Ừ là sao?

- Cũng muốn.

- Hì hì, Uyên đang rất muốn ngủ chung phòng với T, nằm chung một cái giường, gối chung một cái gối, đắp chung một cái chăn, và chẳng mặc gì trên người cả...

Mình ráng nhướn mắt đang sụp xuống để quan sát xem cô nàng đùa hay nói thật, chỉ thấy Uyên vẫn cười:

- Thực ra thì ngoại hình T thua xa mấy thằng thích Uyên, nhưng chả hiểu sao Uyên lại thích gần T thôi. Nhiều lúc cứ thấy lạ, không thể hiểu nổi!

Nghe cô nàng bỗng dưng thổ lộ mấy chuyện thầm kín, mình nói:

- Uyên biết là mình không thể làm vậy nữa mà.

- Tưởng thật sao? Ha ha, chờ giúp T êm xuôi chuyện này xong, Uyên sẽ đi.

- Đi đâu?

Đúng lúc này thang máy tới nơi, cửa mở. Uyên yểu điệu bước ra dù bước chân có phần loạng choạng, cười bảo:

- Đi xa. Vài năm sau Uyên sẽ trở về, nếu lúc đó T và chị Diễm đã thật sự kết thúc, và mình vẫn còn tình cảm với nhau thì...

Tới đây cô nàng bỏ lửng không nói nữa, vẫy vẫy tay tạm biệt mình rồi quay lưng đi.

Phòng mình và phòng Uyên sát vách nhau, chỉ ngăn cách bởi một bức tường mà như xa diệu vợi, không cách nào phá bỏ được. Hơn nữa, trong lòng mình hiện giờ chỉ tồn tại hình ảnh một người thôi, chẳng còn chỗ dành cho ai khác.

Về phòng rồi, mình nằm mãi không ngủ được dù rất mệt, luôn nghĩ tới ngày mai sẽ thế nào đây. Chưa bao giờ mình khó xử như thế, cái cảm giác phải buông bỏ khi lòng không muốn thật sự vô cùng khó chịu, cứ giằng xé tâm can. Mình và chị đã trải qua một đoạn đường tuy không thể nói là dài nhưng cũng chẳng ngắn với rất nhiều gian nan, vậy mà cuối cùng hai đứa chẳng nhận lại được gì ngoài nỗi đau chia lìa thì làm sao cam tâm.

Nghĩ hoài không tìm ra lối thoát, mình bức bối vò đầu trùm kín chăn hầu trốn khỏi thực tại.

Không biết giờ này chị đã ngủ chưa hay còn thức và đang sợ hãi vì ở một mình trong căn nhà trống hoác?

Mấy lần mình cầm điện thoại toan gọi cho chị để nói chuyện nhưng cuối cùng lại thôi, mình sợ với tình trạng lúc này sẽ không giữ được bình tĩnh mà nói bậy. Phải cố gắng thôi, ngày mai...

Thật sự cần một ai đó bên cạnh vào thời điểm khó khăn này, cần lắm, trong khi Uyên đang ở sát bên cạnh, chỉ cách một bức vách thôi. Song mình biết có làm vậy cũng chỉ trốn tránh được giây lát, không thể tránh mãi được. Thôi thì cắn răng mà chịu, thứ mình có thể làm được cho chị lúc này chỉ có vậy thôi.

Mình cũng không nên trút thêm phiền muộn sang Uyên nữa, không nên cố lôi Uyên vào. Tối nay Uyên khóc nhiều, mình tin đó là những giọt nước mắt thực lòng. Uyên thật sự khổ sở vì chuyện đêm ấy.

Ném điện thoại ra xa, thậm chí tắt nguồn để tâm trí đừng vương vấn gì thêm, mình vùi đầu vào chăn cố ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, hàng loạt hình ảnh hỗn loạn cứ xuất hiện trong đầu, từng gương mặt quen thuộc lướt qua, tất cả đều nhìn mình bằng ánh mắt căm giận. Ba, mẹ, hai chị, dì dượng hai, bà nội, bà ngoại, các cô chú dì cậu, và nhất là Uyên và chị... tất cả cứ nhìn chằm chằm mình đầy tức giận, liên tục chửi mắng, sau đó còn cầm đủ thứ hung khí dao rựa gậy gộc rượt đuổi đòi đánh đòi giết mình, khiến cho mình chỉ còn biết cắm đầu chạy trối chết.

...

Một đêm thật dài với cơn ác mộng cũng thật dài rồi cũng đi qua, sáng sớm mình tỉnh dậy với lưng áo ướt đẫm mặc dù trong phòng mở điều hòa rất lạnh, cơ thể nóng bừng như lò lửa, toàn thân nhức mỏi, đầu thì đau từng cơn theo dây thần kinh cứ giật bừng bựt. Sốt rồi.

Mấy hôm nay lo nghĩ nhiều quá, lại rượu bia nhiều, rốt cuộc đổ bệnh đúng vào lúc này, khắp người uể oải chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm trên giường thôi.

Bệnh thì bệnh, chuyện này càng kéo dài thì mình và chị càng thêm khổ, cần phải giải quyết trong hôm nay, không thể cứ dây dưa hoài. Mình ráng ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa súc miệng, sau đó ra ngoài gọi cho ba, xin số điện thoại dì hai. Ba không hỏi gì cả, chỉ đọc số qua rồi khuyên mình cố gắng tỉnh táo.

Có số của dì Hai rồi, mình ngồi khá lâu, suy nghĩ xem phải nói gì với dì. Chẳng biết cảm giác của dì khi nghe mình nói sẽ chia tay chị Diễm như gia đình mong muốn thế nào, dì sẽ vui hay buồn? Hẳn là vui, giống như ba mình, cùng chút bất nhẫn không đành lòng.

Khoảng tám giờ sáng, sau một hồi đắn đo cân nhắc, mình quyết định gọi điện cho dì, tâm trạng không hề hồi hộp, chỉ thấy luyến tiếc và đau vì biết sắp mất đi một thứ vô cùng quý giá sau cuộc gọi này. Mọi thứ sẽ không quay lại như trước được nữa.

Dì bắt máy, mình ngập ngừng:

- Con đây, T nè dì...

Có lẽ dì rất bất ngờ khi tự nhiên mình chủ động tìm, nói ngay:

- Ừ. Diễm khỏe không con?

Nghe dì hỏi vậy tự nhiên mình muốn khóc, thấy thương và có lỗi với dì. Dì vậy mà không hề trách chị, câu đầu tiên vẫn là hỏi thăm tình trạng chị sao rồi, chuyện khác tính sau.

- Dạ, chị khỏe. Dì dượng cũng vậy chứ?

- Ừ, vẫn khỏe. Con gọi dì có gì không?

- Con... Bữa này dì dượng có rảnh lên đây được không? Ghé nhà con.

- Nhà nào con? Mà sao tự nhiên con kêu dì dượng lên, có chuyện gì hả? - Giọng dì lo lắng không yên.

Dì rất hiền, hiền như chị vậy. Nhiều lúc nói chuyện với dì mà mình mơ hồ cảm nhận được tình mẫu tử, cứ muốn được làm con của dì, và đúng là mình từng có cơ hội làm con rể của dì, nhưng giờ thì không được nữa rồi.

Tay mình vò đầu rối nùi, chần chừ một hồi mới có thể tiếp lời:

- Dạ, nhà thuê mà con với chị Diễm đang ở đó dì. Dì dượng lên được không, con cho địa chỉ?

Dì nói dồn dập như sợ mình đổi ý:

- Được, được chứ. Nhưng có chuyện gì vậy? Con nói dì nghe liền được không, để dì lo quá!

- Chắc con và chị không thể tiếp tục nữa dì ơi, nên con muốn nhờ dì dượng lên đón chị về. - Tiếng mình trở nên run run - Con chưa dám nói với chị nữa, sợ chị sốc không chịu được rồi làm chuyện dại dột! Bởi vậy con cần dì dượng lên giúp con!

Dì hai nghẹn ngào:

- Con biết nghĩ vậy thì tốt quá rồi! Dì biết hai đứa thương nhau lắm, dì cũng không muốn ngăn cấm gì đâu, nhưng đúng là tụi con không thể như vậy được. Con ơi... Dì...

Trong cơn xúc động, hình như dì suýt buột miệng nói lộ ra bí mật kinh khủng kia, may mà phút cuối kịp thời dừng lại. Những tiếng thút thít nấc nghẹn chui vào ống nghe truyền sang tai mình. Mình bồi hồi:

- Dạ, con hiểu mà. Con xin lỗi vì đã làm dì dượng khó xử, nhất là dì!

Khi tỉnh táo nhớ lại những lời này của mình, có khi dì sẽ nhận ra mình đã biết mọi chuyện. Lúc này thì không, dì đang rất xúc động, nói trong nước mắt:

- Tụi con còn trẻ lắm, có những chuyện hai đứa không thể hiểu được đâu. Sau này lớn rồi, có dịp ngồi lại, biết đâu tụi con sẽ cảm thấy vui mừng vì hôm nay đã quyết định như vậy, tránh hối tiếc về sau...

- Dạ. Vậy... khi nào dì dượng lên được?

- Để dì gọi dượng về rồi tranh thủ chạy lên liền, trước 10h được không con?

- Dạ, để con cho dì địa chỉ nhà, nếu tìm không được thì dì cứ gọi điện cho con hén!

- Ừ. Con trông nom con Diễm cẩn thận giùm dì nhen con, đừng để nó nghĩ quẩn, ráng chờ dì dượng lên!

- Dạ. Con biết mà, dì yên tâm!

Mình đọc địa chỉ xong, dì cẩn thận ghi chép rồi dặn đi dặn lại cả buổi mới chịu cúp máy.

Mình ném điện thoại xuống giường, đi tới chỗ cái gương soi vào trong, nhìn rõ bộ mặt hốc hác với hai con mắt thâm quầng, tròng mắt thì đỏ ngầu, thấy rõ những sợi gân máu li ti bên trong.

Mình cứ đứng đó tự nhìn bản thân mãi, thầm hỏi mình đang làm đúng hay sai?

Nếu là đúng, sao mình thấy khó ở thế này chứ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.