Yêu Thầm Chị Họ

Chương 131



Lát sau, Uyên gõ cửa phòng mình. Cô nàng đã tỉnh, trông khá tươi tắn chứ không phờ phạc như mình, thoạt nhìn chắc không ai nghĩ đêm qua Uyên uống nhiều hơn mình đâu.

Hai đứa trả phòng rồi Uyên đích thân lái xe đưa mình. Trên đường đi, cô nàng chép miệng:

- Nhìn T như thằng chết trôi vậy? Mệt lắm hả?

Mình ngáp dài, chả buồn che miệng:

- Ừ. Vừa mệt đầu vừa mệt xác, chắc sắp chết thật rồi!

Uyên liếc qua kiếng chiếu hậu, nhếch môi:

- Nhìn chán chết thật! Có cần mua thuốc uống không?

- Thôi khỏi. Tâm bệnh mà, chả thuốc nào trị hết đâu.

Mình lơ đễnh ngó qua kính xe, nhìn người lui tới và cảnh vật hai bên đường. Tối qua Thanh sida đưa bọn mình đi hơi xa, giờ chạy về cũng mất chút thời gian, chắc nó sợ người ta thấy tụi mình vô khách sạn cùng nhau. Thằng này coi vậy mà rất cẩn thận trong mọi chuyện, luôn lo trước tính sau kĩ càng.

Uyên hỏi:

- Muốn ghé đâu đó ăn sáng không?

- Giờ T chả muốn ăn gì hết.

Uyên không nói nữa, im lặng lái xe. Qua một hồi, nhận ra hình như vừa rồi mình hơi thiếu quan tâm đến Uyên, bèn nói:

- Uyên đói hả? Vậy ghé chỗ nào ăn cũng được.

- Chút Uyên ăn sau. Sợ T đói rồi thiếu tỉnh táo, ăn nói không tốt thôi.

Đúng là mình vẫn còn váng vất hơi bia đêm qua, uể oải:

- Giờ T ăn không vô.

- Ừm.

- Tối qua Uyên ngủ được không?

- Ngon lắm! - Cô nàng cười nhẹ - Còn T chắc là mất ngủ hả? Mắt thâm quầng như Panda rồi kìa!

- Làm sao ngủ được chứ? - Mình than - Cứ chập chờn hoài, tới gần sáng mới chợp mắt được, đã vậy còn mơ thấy tùm lum rồi chưa gì đã giật mình dậy. Chán!

- T sẽ còn mất ngủ dài dài, khỏi lo!

- ...

Ít phút sau, bọn mình tới quán café đêm qua mình gửi xe lại. Vào lấy xe mà mắc cỡ, mấy em nhân viên cứ nhìn mình rồi che miệng cười tủm tỉm, chắc không ai quên được cảnh tượng mình khóc lóc hôm qua ngay giữa quán. Mình nói cảm ơn rồi tranh thủ lấy xe vọt ngay ra ngoài, không dám nấn ná thêm phút giây nào, sau này chắc không bao giờ quay lại đây nữa.

Uyên chưa về mà vẫn ngồi trong xe chờ mình bên ngoài, thấy mình ra liền nói:

- Giờ về phải không?

- Ừ. T điện thoại cho ba mẹ chị Diễm rồi, chút nữa hai người sẽ lên tới.

Uyên thoáng trầm ngâm, gật đầu:

- T tính được vậy cũng tốt. Trong lúc khó khăn thì chẳng ai bằng được người thân gia đình, hy vọng chị Diễm đủ lý trí và mạnh mẽ để vượt qua.

Mình cười khổ:

- Chị Diễm thôi hả, vậy còn T thì sao?

Uyên nửa thật nửa đùa:

- Uyên thấy T vẫn còn tỉnh lắm, có vẻ gì là đau khổ đâu. Nói chung là yên tâm về T hơn chị Diễm nhiều. Thôi về đi, mong là mọi chuyện suôn sẻ! Nếu có gì cần thì cứ gọi điện, Uyên sẽ tới ngay!

Nói rồi không chờ mình đáp, cô nàng phóng xe đi thật nhanh, mau chóng mất hút giữa phố đông đúc.

Mình chán nản lắc lắc đầu, đội mũ bảo hiểm vào rồi nặng nề chạy về nhà, đi trên đường mà cảm tưởng như đang đi tới địa ngục vậy. Quãng đường này thật sự kinh khủng, mình không biết lát nữa sẽ phải đối diện chị, đối diện với chuyện này thế nào.

Mang theo cõi lòng nặng trĩu về tới nhà, chị ra đón, gương mặt hồ hởi pha lẫn bất ngờ hỏi:

- Ủa, T không đi làm hay sao mà về giờ này?

Mình rất muốn nói toạc ra hết cho nhẹ nợ, nhưng nhìn chị vui vẻ, mình chẳng thể nói được, lại thành ra quanh co:

- Em hơi nhức đầu, chắc tối qua uống bia...

- T bệnh hả? Hèn chi mặt ỉu xìu như đưa đám. Vô nằm nghỉ đi, chị bắt gió cho!

Chị vô cùng tự nhiên kéo tay mình vào phòng khách, ấn mình nằm xuống, sau đó hai ngón tay giật giật phần giữa hai chân mày mình cho tới khi đỏ lựng lên mới thôi. Công nhận cách này khá hay, mình hết nhức đầu ngay, chuyển sang nhức trán ngay chỗ bị chị bắt gió.

Bắt gió xong rồi, mình vẫn không ngồi dậy mà cứ nằm đó, hai tay gối dưới đầu, mắt nhìn chị đăm đăm. Lúc này chị đang ngồi sát bên, mặt chị chỉ cách mình hơn gang tay, nhìn rõ cả vài nốt ruồi son nhỏ xíu trên làn da trắng mịn. Bất giác tay mình giơ lên sờ má chị, chị hơi ngạc nhiên ngó mình song vẫn để yên, chỉ là ánh mắt đầy khó hiểu.

Được một lát, chị lên tiếng phá tan sự yên lặng:

- Sao vậy? T có gì tính nói hả?

Mình khẽ gật đầu:

- Bữa trước em có hỏi chị là lỡ như sau này mình không còn ở bên nhau nữa, chị sẽ thế nào, chị vẫn chưa trả lời em nhớ không?

- Nhớ. Tự nhiên T nhắc lại chuyện đó làm gì? Chị cũng đã nói chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó mà! - Chị ngơ ngác, trên mặt phủ đậm nét bất an.

- Bây giờ em muốn nghe câu trả lời. Chị nói em nghe đi!

- T... sao vậy?

Chị cứ như chú chim non ngơ ngác mãi không thể hiểu nổi mình đang nói gì, bàn tay đưa lên nắm chặt tay mình vẫn đang chạm nhẹ má chị.

- Chị đừng hỏi em gì hết, chỉ tập trung trả lời em thôi, được không?

Mình cảm nhận rõ bàn tay chị nằm trong tay mình dần lạnh toát, kèm theo chút run rẩy nhè nhẹ. Chị nhìn mình trân trối, hai mắt mở to, cứ như muốn tìm thấy câu trả lời trên mặt mình, hàng răng trắng ngà cắn nhẹ lấy vành môi dưới:

- Chị... không biết. Chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình chia tay hết.

- Nhưng nếu mình chia tay thật thì sao?

- Sao có chuyện đó được? Đâu có lý do gì để mình phải chia tay, đúng không? T đang bày trò chọc chị nữa chứ gì?

Mắt chị long lanh như có làn sương ẩn hiện trong đó, miệng hơi cong lên nhoẻn cười. Chị không tin cũng phải, bởi chuyện này quá mức đột ngột. Ngay cả mình là người chủ động, đã biết trước mấy ngày mà tới lúc này mình vẫn không thể tin được chính mình lại đang nói lời chia tay chị.

Khi mà mọi thứ đang rất tốt đẹp, tương lai ổn định hiện ra trước mắt, tất cả khó khăn đều đã bỏ lại phía sau, trong đầu hai đứa luôn nghĩ tới một lễ cưới tuy nhỏ mà ấm cúng. Chị nghĩ vậy, mình cũng nghĩ vậy, cho tới khi lộ ra cái mối quan hệ oái oăm oan trái này.

Cách chị nhìn mình chờ đợi pha lẫn chút gì đó như nài nỉ mình đừng đùa cợt nữa, điều đó khiến tim mình co thắt, chưa bao giờ mình muốn tổn thương chị, chưa bao giờ.

Thế nhưng, mình buộc phải nói ra, mình không thể im lặng mãi:

- Chị trả lời em đi!

Mắt mình dần nóng lên, tự mình có thể cảm nhận được, vậy nên có lẽ chị cũng thấy rõ, rất rõ.

- T nói thật hả? - Giọng chị khẽ run.

Mình hít sâu một hơi, chầm chậm gật đầu thay cho lời đáp khó thể nói ra.

Mặt chị tái nhợt, buông tay mình rồi đứng bật dậy lùi về sau mấy bước:

- Nếu T nói thật, chị muốn biết lý do!

Mình ngồi dậy, người hơi khòm xuống, hai tay bó chặt gối, đáp bằng giọng chán nản:

- Em không chịu nổi áp lực gia đình! Em mệt mỏi lắm rồi, không chịu nổi nữa!

- T nói dối! T sẽ không bao giờ muốn chia tay chỉ vì chuyện đó. Chị không tin đâu!

Nước mắt chị tràn xuống má.

Phải chứng kiến cảnh tượng này, lòng mình chua xót, cứ muốn nhào tới ôm lấy chị nhưng không thể. Mình cần phải cứng rắn diễn cho xong vở kịch này nếu không muốn để lộ ra sự thật còn khủng khiếp hơn, cái sự thật có thể phá tan nát cả hai gia đình.

Mình cười cay đắng, nói mà hai bàn tay nắm thật chặt:

- Chị không tin cũng phải, vì chị đâu có ở trong vị trí em. Đang sống sung sướng tự dưng yêu chị rồi hục hặc với gia đình phải tất bật dọn ra ngoài, chưa có bằng tốt nghiệp lại chạy long nhong xin việc khắp nơi, gia đình ghét bỏ, hàng xóm bạn bè cười chê, cuộc sống thì bấp bênh thiếu thốn, ngày nào mở mắt ra cũng đi làm từ sáng tới tối mịt mới về. Cuộc sống quần quật như vậy em không chịu nổi!

Càng nghe mình nói, mắt chị càng mở to đầy vẻ khó tin, giống như không thể tin được những gì vừa nghe lại từ chính miệng mình thốt ra. Thân thể chị run rẩy:

- Sao T có thể nói vậy được? Không phải ngay từ đầu chị đã lo sẽ giống như T nói, nhưng T cứ trấn an chị không sao hết, T nói T làm được, không phải vậy sao? Chị đâu ép T, hay nài nỉ T yêu chị để rồi chịu khổ chứ. Yêu T chị cũng khổ vậy, nhưng chị có than tiếng nào, dù mỗi đêm chị đều khóc vì cảm thấy có lỗi với gia đình. Chị ráng chịu hết, vì chị nghĩ đến T. Chị tin rồi mọi chuyện cũng qua, rồi mình sẽ làm đám cưới, chị sẽ sinh con cho T, sau đó ông bà hai bên sẽ vì thương cháu mà bỏ qua mọi chuyện. Chị luôn nghĩ như vậy để có động lực mà cố gắng đấu tranh, T có biết không? Vậy mà giờ T... T than cực khổ không chịu được. Chị cũng muốn đi làm mà, đâu muốn ăn không ngồi rồi làm gánh nặng cho T. Từ từ chị sẽ tìm được việc phụ T, chị hứa. Còn nữa, công việc văn phòng chị biết áp lực tinh thần lắm, nên mỗi khi T đi làm về chị đều cố gắng nấu cho T bữa cơm thật ngon, không dám tâm sự mấy chuyện buồn sợ làm T không vui mệt mỏi. Chị làm gì cũng luôn nghĩ tới T mà...

- Em không phải làm văn phòng bàn giấy như chị tưởng đâu. - Mình cười nhạt.

- Không làm văn phòng, vậy chứ T làm gì mà ngày nào cũng đóng thùng mang giày chỉnh tề?

- Em làm công nhân nhà máy đường, lương tháng 6 triệu. Chứ chị nghĩ một thằng chưa có bằng cấp kinh nghiệm gì như em, ai mà nhận chứ? Nhưng em đâu thể nói với chị là em làm công nhân, chị sẽ coi em ra gì? Chị sẽ chịu quen một thằng làm công nhân sao?

Thấy chị vẫn chưa tin, mình gọi cho Mừng nhóc đồng thời bật ra loa. Giọng nó oang oang:

- Đâu rồi cha nội? Mẹ, sáng không đi làm cũng không chịu báo tui biết, mém trễ giờ.

- Tao bệnh quá không đi nổi. Có ai thay tao đóng túi không? - Mình nói, mắt nhìn chị.

- Còn ai vô đây ngoài ông Trường, ổng vừa vô đường vừa ghi sổ sách, nhìn cái mặt coi bộ quạu ông lắm à. Nghỉ không báo trước hay xin phép hoài!

- Ừ, chắc tao nghỉ luôn chứ không làm được nữa. Cho tao gửi lời xin lỗi mọi người, nhất là anh Trường!

- Nói gì vậy cha? Ê...

Mừng nhóc đang nói thì mình tắt máy, cố tỏ ra lạnh nhạt trước vẻ sửng sốt của chị.

Chị bất ngờ tới mức đứng như trời trồng mãi không nói thêm được lời nào, nước mắt cứ chảy ra, cánh tay cố lau đi mãi không hết. Chị phải tựa hẳn vào vách nhà để đứng vững.

Mình cười buồn:

- Chị tin chưa? Em chỉ là thằng công nhân thôi, không thể gánh vác nổi gia đình, không thể lo tốt được cho chị đâu.

Sau giây phút sững sờ, chị bước thấp bước cao chạy tới gần mình, nắm tay mình nói qua làn nước mắt:

- Chị xin lỗi! Chị không biết mấy nay T chịu cực khổ vậy, cứ tưởng T đi làm bình thường như những người khác...

- Giờ chị biết rồi đó. - Nước mắt chị xói mòn chút cứng rắn giả tạo trên mặt mình, buộc mình phải quay mặt đi, nghiến răng nói.

- Chị sẽ đi làm phụ T, làm móng, làm tóc, làm gì cũng được. Nếu vẫn không tìm được việc thì chị xin vô mấy xí nghiệp giày da làm công nhân như hồi trước cũng được mà. Chị không ngại cực ngại khổ gì đâu. Hai đứa mình đi làm chắc cũng đủ chi tiêu mà, sau này T nhận được bằng rồi tìm công việc mới, T sẽ không còn cực nữa. T đừng nản lòng! T là đàn ông mà, chị chịu được thì T cũng phải chịu được chứ.

Nói tới đây, chị sà vào lòng mình òa lên khóc nức nở, cố tìm sự che chở an ủi.

Tay mình buông thõng, mình không thể ôm chị. Mình biết bây giờ mà ôm chị thì mãi mãi mình sẽ không bao giờ buông chị ra được nữa. Mình phải cứng rắn, phải thật cứng rắn nếu muốn tốt cho cả hai. Nỗi đau này chỉ là nhất thời, rồi đây qua thời gian chị sẽ quên, hoặc chí ít cũng nguôi ngoai phần nào. Còn hơn...

Hai mắt mình mở trừng trừng cố không để mình khóc, rít qua kẽ răng:

- Em không chịu được cực khổ đâu. Chị cũng biết em là công tử bột từ nhỏ tới lớn rồi, chả làm được trò trống gì nếu không có gia đình đùm bọc. Em cũng không muốn mất gia đình. Mấy bữa nay em nhớ nhà lắm, nhớ ba mẹ, nhớ hai chị, nhớ mấy đứa cháu, nhớ hai bên nội ngoại... Em muốn về nhà, không muốn ở lại cái nơi rách nát này nữa.

Chị run bần bật trong lòng mình theo từng câu từng chữ như muối xát vào tim. Mình biết mình đã làm chị đau, nhưng không nói vậy chị sẽ không đồng ý chia tay, thà là chị hận mình. Mình chấp nhận!

Thế rồi mình đẩy chị ra, không cho chạm vào người mình nữa, đồng thời dửng dưng lùi lại mấy bước ngồi xuống ghế.

Chị ngỡ ngàng suýt té ngã. Gương mặt xinh xắn lúc này đã tái nhợt, ướt đẫm nước mắt, vành mắt đỏ ửng lên đăm đắm nhìn mình thật lâu, run rẩy nói:

- T còn có nhà để về. Còn chị biết đi về đâu đây? T có nghĩ cho chị chút nào không mà nói vậy? T không thương chị sao, hả T?

Mình nói nhưng không nhìn chị, sợ không kiềm lòng được:

- Thương! Nhưng nếu phải chọn giữa chị và gia đình thì em chọn gia đình. Xin lỗi, chị muốn đánh muốn chửi em sao cũng được, em chịu hết, rồi mình chia tay! Chị cũng về nhà đi, dì dượng vẫn chờ chị về đó!

- T... Nãy giờ T giỡn với chị hay nói thật vậy? Chị không tin T có thể vô tình vậy đâu, T không phải là người như vậy! Đừng giỡn nữa mà, chị không chịu nổi...

Chị bật khóc thành tiếng thật lớn, tiếng khóc oán trách vang vọng khắp nhà, lan cả ra ngoài vườn buộc mình phải đóng kín cửa sổ lại. Tới nước này rồi mà chị vẫn hy vọng mình đang giỡn chơi thôi, khốn nạn thật.

Mình gồng cứng người, ráo hoảnh nhìn chị:

- Em chưa có điên tới mức đem mấy chuyện này ra đùa giỡn. Chị tin hay không thì tùy, lát nữa em dọn về nhà!

Khó mà nói được cái mặt mình khốn nạn thế nào khi chốt câu này, ngay cả mình cũng không thể ngửi nổi, huống gì là chị.

Chị thì cứ đứng đó, cứ nhìn mình bằng vẻ thất vọng và cam chịu cùng cực, thân thể không ngừng run lên, nước mắt ràn rụa như lũ vỡ đê, mãi rồi khóc không ra tiếng nữa. Hẳn chị đang thấm thía nỗi đau của con gái khi chọn nhầm người trao thân gửi phận.

- T ác lắm...

Chị đột nhiên ném lại ba tiếng rồi quay người chạy xuống bếp. Mình không định đuổi theo để diễn cho trọn vở kịch đểu giả khốn nạn, chợt nghĩ không biết chị có ý định tự tử hay gì không liền hối hả đuổi theo xuống.

Vừa tới nơi lập tức trông thấy chị chụp lấy con dao thái lan trên bếp như muốn tự đâm thẳng vào bụng, hồn vía mình bay vèo lên mây, ba chân bốn cẳng nhào tới giằng lấy, kịp thời ngăn chị lại, bị mũi dao quẹt một đường vào tay tóe máu đỏ lòm. Mình hét lên:

- Chị điên hả? Chị còn có gia đình, sao lại tự tử?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.