Bên trong lễ đường, bầu không gian rộng lớn tất cả đều được sử dụng hoa bách hợp làm chủ đạo từ cổng hoa đến lọ hoa trên bàn những vòng hoa bao quanh, đây là loài hoa mà Ngụy Tiêu Tiêu thích nhất
Tất cả mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, không là chính khách thì cũng là thương nhân có quan hệ mật thiết với hai nhà Hạo gia và Ngụy gia
Giờ lành đã đến, cánh cửa lớn của lễ đường được mở ra, cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện với chiếc váy cưới dáng bồng thêu hoa dọc thân áo
Thiết kế được đặt làm riêng cho Ngụy Tiêu Tiêu mang vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy.
Phần ngọc đính dọc lưng khoe bờ lưng mỏng manh dưới lớp voan mỏng.
Eo váy đính hoa nổi tôn dáng thắt đáy lưng ong cho cô dâu.
Chân váy xoè với lớp voan phủ lên chân váy hoạ tiết chìm tinh tế khiến tổng thể chiếc váy càng thêm kiều diễm cuốn hút.
Một tay cầm bó hoa bách hợp trắng, tay kia cầm lấy micro cất lên những câu hát lay động lòng người
“Bình minh hay trời tối cũng chỉ có mỗi mình em
Nước mắt chỉ có thể len lén ẩn giấu vào màn đêm
Đời người ai mà chẳng vấp phải những trắc trở
Đã nghĩ trước rồi vẫn không dám quay đầu nhìn lại quá khứ
Cũng may sinh mệnh là cuộc đua công bằng
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng sẽ thôi vào dưỡng khí
Một trái tim sắt đá cũng không hiếm lạ
Đối với em sự ôn nhu trong mắt anh mới là vô đối
Cuối cùng sau khi lang bạt khắp chốn em gặp được anh
Ánh sáng của anh đã đàn áp mọi vị tinh tú
Hỉ nộ ái lạc xuyên qua cô đơn hợp thành làm một
Trải qua thiên sơn vạn thủy cũng chưa từng hối hận
Sau khi lang bạt khắp chốn cuối cùng em cũng gặp được anh
Chuyện xưa theo năm tháng chúng ta cũng đã biết
Dùng trăm năm làm hẹn ước giữa chúng ta
Trước lúc đó, không ai được nói lời phân ly…”
Bài hát dừng lại là lúc Ngụy Tiêu Tiêu đứng chính giữa đường hoa nhìn Hạo Hiên mỉm cười trìu mến, anh vì màn này mà vừa cảm động vừa bất ngờ đến mức rơi lệ
Trên tay cầm chiếc màn trùm đầu của cô dần buông thả, chiếc màn theo chiếc dây phản xạ ngược lại bay về phía Ngụy Tiêu Tiêu đến đỉnh đầu cô thì nhẹ nhàng rơi xuống giữa không trung
Chiếc màn trùm rơi xuống đúng vị trí, Ngụy Tiêu Tiêu nhìn cha mình đang đứng bên cạnh khoác lấy tay ông bước đến người đàn ông mà cô muốn chung sống cả đời
Lý Thẩm và Trâu Nghiêm Hạ đi đằng sau cũng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc
Ngụy phu nhân từ lúc tới đây không ngừng rơi lệ, bà không nghĩ rằng cô con gái bé bỏng của mình lại gả đi trong chớp mắt như vậy.
Hạo phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng phần nào hiểu thấu nỗi lòng người mẹ những cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi
“Bà yên tâm đi, Tiểu Tiêu rất ngoan, tôi sẽ yêu thương nó như con ruột của mình
Cùng con gái bước đến gần người mà nó yêu, Ngụy tiên sinh có chút không nỡ, Tiêu Tiêu đành vỗ nhẹ lên cánh tay của ông thúc giục
“Đúng là con gái muốn gả đi, cha mẹ không thể giữ nổi rồi” Ông chỉ biết lắc đầu nhìn con gái một lần thật kĩ nắm lấy tay cô đặt lên bàn tay của Hạo Hiên
“Tiểu tử, cậu thắng rồi.
Tôi giao phó con gái của tôi cho cậu, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt” Rôi nhìn Hạo Hiên với ánh mắt hiền dịu khác hẳn với anh mắt sắc sảo của một chính khách mà là ánh mắt của một người cha già cầu mong cho con yêu luôn hạnh phúc
“Vâng thưa ba” Hạo Hiên kiên định nắm chặt lấy tay Ngụy Tiêu Tiêu quay lưng lại cùng cô sánh bước lên đài lễ đường đọc lời tuyên thệ
Mộ Ngôn xuất hiện với vai trò là người làm chủ hôn cho cả hai người, dù răng đã mất liên lạc nhiều năm như vậy nhưng ít nhất tất cả đều là bạn bè chí cốt không thể bỏ qua thời khắc quan trọng này được
Nhìn thấy Mộ Ngôn, Lý Thẩm liền mỉm cười chào hỏi nhưng Đới Khải không mấy vui vẻ quan sát hai người.
Hiểu rằng hai người bọn họ sẽ không có kết cục nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu khi cô thân thiết với người đàn ông khác
“Ngụy Tiêu Tiêu, hôm nay em thật sự rất đẹp” Hạo Hiên ngắm nhìn cô thật kĩ rồi bất giác khen lên một tiếng làm cho cả hội trường bật cười, có lẽ anh ta cũng đang rất bối rối chưa biết nên nói bắt đầu từ đâu
“Haha à không Hạo phu nhân thứ lỗi, chồng của em hôm nay không được mạnh mẽ lắm...!Nhưng mà hôm nay thật sự là một ngày rất quan trọng đối với anh.
Em biết không, anh không phải là một người hay gặp may mắn, gặp được em có lẽ đã dùng toàn bộ may mắn của mình rồi...!Haha bảy năm trước anh đối với em chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu nhưng bảy năm sau không còn là vậy nữa.
Hiện tai của bây giờ hay tương lai yêu em chính là khắc cốt ghi tâm, mỗi giây mỗi phút đều là vì em.
Cảm ơn sự xuất hiện của em, cảm ơn đã yêu anh để anh biết rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất.
Từ nay về sau, có lẽ may mắn sẽ không còn xuất hiện nữa, nhưng không sao, anh có em là được rồi” Hạo Hiên gắng nói hết những lời sâu trong lòng mình cố nén nước mắt vào bên trong, cố nhủ lòng mình là đàn ông đã có vợ phải thật mạnh mẽ nhưng vẫn không thể giấu đi niềm hạnh phúc và sự run rẩy hồi hộp của mình
Ngụy Tiêu Tiêu bật cười bắt đầu rưng rưng nước mắt cầm mic lên đáp
“Lão Hạo, anh hôm nay cũng đặc biệt soái… Haha…” Ngụy Tiêu Tiêu không kìm được nữa vừa cười vừa đưa tay lên chấm nước mắt, cả hội trường cũng bật cười, ai ở trong đây cũng đều cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc đang bao trùm cả lễ đường
Mỉm cười, cô đưa mic lên nói tiếp “Lão Hạo anh biết đấy, lần đầu tiên gặp anh ấn tượng em đối với anh không tốt lắm mà chính là ấn tượng xấu.
Nhưng có lẽ chính là ghét của nào trời trao của nấy chăng, em lại yêu anh như vậy, yêu như sẽ chẳng bao giờ được yêu nữa… Em từng nói 27 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất và em sẽ kết hôn, không ngờ rằng anh chỉ vì lời nói mờ nhạt năm 22 tuổi của em mà nhớ đến bây giờ.
Một màn cầu hôn lãng mạn nhất mà mọi cô gái đều muốn, một lễ đường đẹp nhất mà em chưa từng dám tưởng tượng ra… Anh đã làm mọi thứ vì em … làm sao đây em không thể kìm nén được nữa rồi…”
Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ đến trôi mất phấn, Hạo Hiên liền đưa tay vào trong chiếc màn sa giúp cô lau nước mắt không quên đùa “Đừng khóc nữa, ngoan, trôi hết phấn rồi kìa haha”
Ngụy Tiêu Tiêu nín trong chốc lát “Anh lại trêu em.
Đang là thời khắc nào rồi”
“Được được được, em nói tiếp” Hạo Hiên trìu mến, dịu dàng vén lọn tóc cho cô
Nhưng lời nói của cô thật sự rất cảm động khiến cho Lý Thẩm và Ngụy Tiêu Tiêu cũng phải nhìn nhau rơi lệ, mỉm cười chúc phúc người chị em của mình
“Em muốn nói ngày hôm nay, Ngụy Tiêu Tiêu em kết hôn không phải vì đúng ở tuổi 27 mà là vì toàn tâm toàn ý muốn gả cho Hạo Hiên tiên sinh,… không cầu tam sinh tam khiếp chỉ nguyện một đời cùng nhau yêu thương, chia sẻ hỷ nộ ái lạc với nhau.
Chỉ mong đời này anh là người duy nhất cùng em lang bạt khắp nơi hẹn ước trăm năm không bao giờ được thất hứa… Được chứ”
Hạo Hiên lùi về sau một bước cúi người 90 độ kính cẩn đáp “Hạo phu nhân, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Nửa đời còn lại của anh xin giao phó cho em”
Cô mỉm cười lau đi những giọt nước mắt nhún người đưa bàn tay ra chờ Hạo Hiên nắm lấy
“Tuyên thề kết thúc, cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cưới và trao nụ hôn cho nhau” Mộ Ngôn tuyên bố
Lục Vũ Bình và Trâu Nghiêm Hạ bước lên gần cô dâu chú rể mở nhẫn cưới ra, chiếc nhẫn được đính kim cương xanh tuyệt đẹp và khắc dưới mỗi chiếc là chữ cái đầu tiên của hai người – HX
Trao cho nhau nhẫn cưới xong, Hạo Hiên chủ động kéo phu nhân của mình lại gần, cầm góc màn sa kéo lên chui vào bên trong khăn trùm đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cả khán phòng vỗ tay chúc mừng
Đới Khải bất giác ngoảnh sang nhìn người con gái bên cạnh đang nở nụ cười chúc phúc cho bạn thân của mình.
Nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc như vậy anh lại có chút loạn nhịp mà rung động, cho dù bản thân cố gắng như nào cũng chẳng thể thoát khỏi sự mê hoặc lòng người của cô
Đến lúc nhận ra cô sắp thay đổi hướng nhìn anh cũng nhanh chóng di chuyển ánh mắt về phía chú rể
Lý Thẩm mỉm cười quay sang nhìn Đới Khải nụ cười cũng vụt mất, chỉ là chút nhói đau là lưu luyến.
Mộ Ngôn biết cô chẳng thể thoát ra được chấp niệm này nhưng anh lại không có cách nào chen vào mối quan hệ của cô cả
“1 2 3… Bắt lấy” Màn ném hoa kinh điển cứ tưởng sẽ phải tranh giành giữa các cô gái chưa chồng ghê lắm nào ngờ Tiêu Tiêu chỉ đếm nhưng lại ném hoa vào tay Trâu Nghiêm Hạ lúc cô không ngờ nhất
Mọi người vỗ tay chúc mừng, Lục Vũ Bình cũng có cớ đứng từ sau lưng Trâu Nghiêm Hạ kéo cô quay lưng lại.
Anh ta nhanh chóng lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi áo vest của mình rồi quỳ gối xuống
“Trâu Nghiêm Hạ tiểu thư, hôm nay có chút đột ngột mà không thể cho em một màn cầu hôn đặc biệt nhưng anh không đợi được nữa rồi.
6 năm thầm thích em, 3 năm ở bên em đối với anh mà nói dù vấp phải rất nhiều khó khăn nhưng yêu em là điều anh không hề hối hận, dù chỉ là một chút cũng không hề.
Anh nghe nói đời người đàn ông chỉ mua một chiếc nhẫn cầu hôn duy nhất chỉ để muốn người phụ nữ mình muốn đi đến cuối đời gả cho mình.
Vậy nên gả cho anh nhé, Hạ tiểu thư”
Trâu Nghiêm Hạ vì bất ngờ mà bị màn này dọa cho một phen chỉ biết đưa tay lên miệng che giấu chút hoảng hốt của mình.
Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống “Lục Vũ Bình hôm nay anh ăn gan hùm sao? Đang yên đang lành lại trở nên nói nhiều trước mặt bao nhiêu người như vậy”
Lồng ngực Lục Vũ Bình như sắp nổ tung, anh thở chậm lại đáp “Anh sợ hôm nay không làm sẽ lại bỏ lỡ thêm cơ hội cầu hôn em, nên chỉ đành liều lần này vậy.
Em đồng ý chứ?”
Cô không nhịn được mà vừa khóc vừa cười gật đầu lia lịa “Em đồng ý, anh mau đứng dậy đi”
Tất cả mọi người trong lễ đường vỗ tay chúc mừng, tuy đôi phu phụ này phát cẩu lương chiếm hết nổi bật của nhân vật chính nhưng không sao, chỉ cần bạn mình hạnh phúc họ thiệt thòi một chút cũng chẳng sao cả
“Tình yêu của em chỉ đủ dành cho mình anh mà thôi.
Thế giới vẫn luôn thay đổi và tình yêu của em cũng thế.
Tình yêu của em đối với anh mỗi ngày đều thay đổi, đều không kiểm soát được mà tăng lên...”
-Thiên Di-