Nữ thực tập sinh đi vào bên trong phòng tập, ánh mắt đang thương cùng tủi thân, nước trên tóc vẫn chạy xuống trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia.
Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác khó coi của cô ấy, ba nữ thực tập sinh gần đó đang khởi động gân cốt để chuẩn bị tập nhảy liền đi về phía cô
Một cô gái khoanh tay trước ngực, thái độ khinh miệt, dáng vẻ xốc xược chế giễu cô: “Yoh đây không phải là thành viên trong nhóm nhạc nữ lưu lượng của chúng ta sao?”
Người bên cạnh cô ta cũng không thua kém cà khịa: “Còn là một người chơi đã bị loại cơ đấy”
Cô ấy chỉ liếc bọn họ một cái không quan tâm rồi cúi người xuống lấy túi đồ của mình xoay người đi, cô gái khoanh tay trước ngực thấy vậy liền ngứa mắt, buông tay giật lại túi đồ cô đang cầm: “Cô đi đây vậy?”
“Cô làm gì vậy?” Nữ thực tập sinh bây giờ mới chịu lên tiếng yếu ớt hỏi người đang bắt nạt mình.
Cũng đúng là ba người bọn họ nhốt cô lại để tạt nước nào để cô đi dễ như vậy mà chưa trêu chọc gì cơ chứ
“Cô đoán thử tôi muốn làm cái gì?” Cô ta ngang ngược nhướn mày nở nụ cười gian xảo thẳng tay dốc ngược túi đồ, mọi thứ bên trong đều lần lượt đổ ra hết
Bên cạnh là tiếng xôn xao của những thực tập sinh khác
“Không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay”
“Đúng vậy đó”
“Đáng đời”
Nữ thực tập sinh quỳ xuống nhặt từng đồ trang điểm bỏ vào túi, đang cầm khăn bông trắng chuẩn bị bỏ vào thì bị một trong ba cô gái giật lấy nó: “Cô muốn dùng loại thủ đoạn này để câu dẫn, quyến rũ Vạn tổng ư?”
Chưa dừng lại ở đó cô ta mở nắm thỏi son ra vừa viết lên khăn vừa nói: “Cô tưởng rằng những thủ đoạn đê hèn của cô có thể khiến Vạn tổng nâng cô lên sao?”
Người bên cạnh hừ nhạt một tiếng: “Không phải vẫn bị loại sao? Vẫn là giống như chúng ta thôi.
À không, chúng tôi khác cô chứ vì chúng tôi dụa vào thực lực…”
Nữ thực tập sinh bất lực chống tay trên sàn, ngước nhìn người đó cầm lấy chiếc khăn đầy vết son đỏ với hai chữ “đê tiện”, ánh mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước mắt nào, bởi cô không làm gì sao cả sao phải khóc
“còn cô là dựa và khuôn mặt” Cô ta cúi khom người xuống trợn mắt nhìn cô, còn đưa tay lên má vỗ nhẹ biểu thị ý nói của mình
Ném thẳng khăn vào mặt cô quay sang gọi đồng bạn của mình rời đi, không thương tiếc dẫn lên những thứ đang vật vã trên sàn.
Những người xung quanh tụm năm tụm bay bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ
Cô khụy hẳn người xuống sàn, mệt mỏi bỏ từng đồ vào trong túi, ánh mắt vô hồn cùng bất lực…
Mộ Ngôn liên tục nhìn điện thoại lỡ đãng nhìn dãy ghế bên mình xem xem như nào nhưng mãi không thấy Dương Ái Linh đi vào, nhân viên của Vạn Hoa phát xong tài liệu thì Vạn Sơn nhìn anh lên tiếng
“Mộ tổng, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”
“Oh bắt đầu đi” Mộ Ngôn lấy lại trạng thái điềm tĩnh gật đầu đồng ý
Nhìn thấy Mộ Ngôn liên tục nhìn điện thoại, Vạn Sơn đặt tài liệu sang một bên, hai tay chắp lại kê lên bàn nói: “Trong thời gian họp vì tránh tin tức lọt ra ngoài, tất cả hãy tắt máy”
Mộ Ngôn nhìn anh ta cười nhạt trong đầu còn suy nghĩ Dương Ái Linh rốt cuộc đi đâu rồi.
Trước khi tắt máy không quên gửi tin nhắn cho Dương Ái Linh: “Em ở đâu rồi? Nhanh đến phòng họp”
“Tôi đánh đây nhé”
“Xuất bài”
“Tứ Q”
Màn đêm buông xuống, khắp nơi cũng đã tắt hết đèn, chỉ còn mỗi đèn xanh thoát hiếm và ánh sáng của phòng tập nhảy.
Bên trong phòng bốn người trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ ngồi khoanh chân trên sàn vừa đánh bài vừa ăn uống nhậu nhẹt.
Vỏ lon bia lăn lóc khắp nơi, giọng điệu ai nấy cũng không còn mấy tỉnh táo
Mấy người đàn ông thở dài, người con gái hớn hở: “Có ai ăn không?”
“Không ăn được, không ăn được” Người đàn ông buồn rầu lắc đầu
Người con gái đắc ý: “Còn 2 lá bài cuối cùng thôi đấy”
“Xuất đi, xuất đi, xuất đi”
“Joker… yehhhh” Cô gái hét lên dơ hai tay vui mừng
“Đen đủi quá trời.
Vận may tốt quá” Một người đàn ông trong số họ cầm lon bia lên uống một ngụm rồi phân bình buồn bực
Dương Ái Linh vui mừng không thôi, giọng điệu say xỉn nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, miệng nhai xong một miếng snack nói tiếp: “ Vậy tôi hỏi tiếp nhé”
“Các anh vừa nói, Vạn tổng có một phòng nghỉ ở trong công ty.
Anh ấy thường xuyên tăng ca phải ngủ lại ở công ty sao?”
Một thanh niên mặt mày đỏ ứng, ánh mắt lờ đờ mở không nổi đưa ngón trỏ lên ngang mặt: “Đây là một bí mật đó… Tôi nói cô nghe”
Dương Ái Linh cười nhạt mong chờ anh ta nói ra thì người bên cạnh véo anh ta một cái đau điếng ôm lấy cánh tay hét lên: “Aa cậu véo tôi cái gì hả.
Tôi chưa nói xong mà”
Người bên cạnh cũng ngắc ngư đẩy nhẹ cánh tay anh ta không nói gì khiến anh ta bất bình, hùng hồn lắm mắng: “Sợ cái quái gì chứ!”
“Đúng vậy.
Cược được thua rồi thì phải chịu phát chứ, để anh ấy nói.
Nói đi” Dương Ái Linh ngắt lời, cũng bắt đầu không khống chế được hành động mắt thì nhắm mà tay lại khua khua miệng cười hớn hở mong chờ đặc biệt dễ thương
Anh ta can đảm cố gắng mở to mắt nhìn Dương Ái Linh kể chuyện: “Lần trước hai chúng tôi nhìn thấy một cô gái nửa đêm đi từ văn phòng của anh ấy ra.
Lúc đó,… lúc đó cũng phải 3 giờ sáng rồi”
“Đúng đúng đúng.
Tôi nói sao mà lại có một cô gái nửa đêm còn ra ngoài chứ” Anh bảo vệ ban nãy lôi Dương Ái Linh đi đang ngồi bên cạnh cô như người lớn gặp chúng tư tưởng liền lên tiếng, người trụ không vững liền chống một tay xuống sàn để đỡ
Dương Ái Linh há hốc miệng à lên một tiếng: “Vì thế ý của bọn anh là Vạn tổng và cô gái đó… Cô gái đó là ai thế?”
Hai thanh niên chuẩn bị lên tiếng trả lười thì nhìn thấy người đàn ông bên ngoài mặt lạnh băng nhìn vào bên trong qua tấm kính lạnh lùng đầy cửa đi vào, bọn họ cứ với tay ngoảnh cổ nhìn theo anh ta đi vào
Dương Ái Linh thấy thế liền hỏi kĩ lại vì muốn biết người con gái kia là ai: “Ai..?”
Nhìn thấy phản ứng hai thanh niên kia và tiếng mở cửa cô liền quay người lại ngơ ngác vài giây.
Mộ Ngôn ánh mắt tức giận nhưng cũng có chút nguôi ngoai lo lắng, đẩy cửa mạnh đến mức đập thẳng vào tấm kính lớn của phòng tập đi đến gần Dương Ái Linh.
Ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mắt cô như muốn gãy luôn cổ, ánh mắt mơ màng, đôi má ứng hồng thật khiến kẻ khác phải rung động trước vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu hiền này
Hình như bộ dạng này chẳng giống với ban nãy một chút nào, cô của hai phút trước còn rất hùng hổ cơ đấy bây giờ lại ra vẻ tiểu thư yếu đuối, à không phải là con thỏ trắng đáng thương nhìn Mộ Ngôn mới phải
“Chơi vui nhỉ?...!Uống rượu, đánh bài” Mộ Ngôn lớn tiếng
Dương Ái Linh lắc đầu giải thích: “Không phải, anh hiểu lầm rồi…”
Chưa để cô nói đến anh đã lên giọng đay nghiến tức giận: “Em cũng có bản lĩnh đấy nhỉ? Nếu để lão gia biết được, tôi biết ăn nói thế nào hả?”
“Không phải… em… cái gì mà ăn nói thế nào, em không phải là…” Dương Ái Linh nghe lời lẽ của Mộ Ngôn cảm thấy quá đáng liền phát tiết
Mộ Ngôn không quản chuyện đó, không chờ cô nói hết câu đã nắm lấy cánh tay kêu cô đứng dậy: “Đứng lên đi”
“Anh..” Cô phản kháng nhưng thất bại
“Em cũng được lắm, đi theo tôi” Mộ Ngôn lạnh nhạt đáp, giọng điệu không giấu được sự tức giận
“Em còn chưa hỏi xong nữa mà” Dương Ái Linh trụ chân đổ người ra sau để giữ người lại không bị anh lôi đi
Ba chàng trai cũng ngơ ngác thấy cô bị một người đàn ông lạ lôi đi liền đưa tay lên níu kéo trong vô định đồng thanh hét “eei anh là ai thế hả”
“Đúng vậy.
Anh làm gì thế?”
Anh chàng áo đen chỉ vào đống đồ nhậu trên sàn giúp cô giải thích: “Chúng tôi chỉ là đang chơi trò chơi giải trí đơn giản thôi.
Nói lời thành thật hay đại mạo hiểm, được không hả? Chính cô ấy tìm bọn tôi chơi đấy chứ! Muốn đi thì,… nào còn 3 lon bia nữa.
Uống hết rồi rời đi”
“Uống đi”
“Uống xong rồi đi nha”
Dương Ái Linh bây giờ như chú cún làm sai đôi lúc liếc xem sắc mặt Mộ Ngôn còn anh chính là tức giận cùng bất lực chỉ chỉ cô: “Em đứng yên đấy” cô nào dám làm gì khúm núm nghe lời, ánh mắt cũng lơ mơ nhắm lấy đứng còn chẳng vững
Thanh niên áo đen đưa một lon bia lên, Mộ Ngôn nhận lấy mở nó ra một hơi uống cạn, Dương Ái Linh mở mắt ra nhìn thấy cũng há hốc miệng.
Bóp vỏ lon bia ném xuống, anh lấy thêm lon nữa cứ thế uống cạn ba lon bia.
Ai đấy cũng ngơ ngác, hành động ném thẳng lon bia xuống sàn của anh không khỏi khiến bọn họ giật mình
“Lợi hại…” Thanh niên áo kaki trắng dơ ngắn cái lên ngắc ngư khen tấm tắc
Mộ Ngôn không quan tâm nắm lấy tay Dương Ái Linh kéo đi, ra bên ngoài gió lạnh thổi cô lại đứng chẳng vững liền ngồi khụy xuống.
Anh đi phía trước có cảm giác lạ ngoảnh ra sau lưng mới thấy cô đang ngồi dưới đất và cách xa anh một khoảng.
Mộ Ngôn đành sải bước nhanh đến
“Em nói xem, một cô gái nửa đêm còn đánh bài và uống rượu với một đám đàn ông.
Đấy là thái độ làm việc của em sao? Không biết ra nước ngoài học ai đã dạy hư em uống rượu nữa, thường ngày chẳng phải rất ngoan hiền và dịu dàng sao? Hôm nay lại say ngất say ngưởng, đầu tóc rối bù như thế này?” Nhìn bộ dạng mắt nhắm lờ đờ, tóc tai bị gió thổi làm cho loạn hết của Dương Ái Linh khiến Mộ Ngôn không khỏi bật cười nhưng dù sao mà nói thì vẫn không làm mất đi sự xinh đẹp bấy lâu nay của cô được và Mộ Ngôn phải thừa nhận điều đó
“Em là đang thu thập tin tức đấy nhé.
Thẩm định doanh nghiệp đấy anh hiểu không?” Dương Ái Linh mở mắt liếc anh cãi lại còn nhấn mạnh: “Thẩm… định… doanh… nghiệp”
“Cách thẩm định điều tra của em cũng thật mới mẻ nhỉ?” Mộ Ngôn nhướn lông mày nghi vấn
Dương Ái Linh kích động hét thẳng vào mặt anh không kiêng nể gì nữa: “Anh hiểu gì chứ? Em sắp hỏi được rồi.
Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi… ức”
“Lời đôi có với em.
Anh đưa em về” Bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của Dương Ái Linh cũng khiến Mộ Ngôn ngao ngán
Anh cởi chiếc áo khoác của mình mặc vào giúp cô rồi xoay người lại đồng thời cầm lấy hai tay cô bắt chéo qua cổ mình, cẩn thận đứng dậy lấy tay đỡ lấy chân cô để không bị ngã.
Cũng may là hôm nay cô gái nhỏ này mặc vest công sở không anh thật bối rối không biết nên cõng cô như thế nào
Dương Ái Linh tìm lấy điểm tựa gục lên vai Mộ Ngôn hướng mặt vào cổ của anh thì thầm nho nhỏ, giọng điệu uất ức đáng thương: “Em không còn nhỏ nữa, anh xem em là một người phụ nữ thật sự được không? Sao chuyện gì cũng đưa ba vào để dọa em, mắng em như thế chứ?”
Anh căn bản không hiểu cô đang có ý gì chỉ bật cười: “Phụ nữ gì chứ? Vẫn là cô nhóc lẽo đẽo theo anh ngày nào thôi”
Đều là những kẻ đi thương thầm người khác nhưng lại chẳng nhận ra mình cũng là kẻ đáng nhận được yêu thương!
-Thiên Di-