Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 38



Thời điểm Hàn Ngữ Yên về biệt thự là đã hửng tối. Màn đêm mờ nhạt còn vương một ít ánh sáng chưa khuất hẳn của mặt trời, bước chân dừng trước cánh cổng to lớn vững chắc. Hai tay nắm chắc hai quai của balo, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng chiếc xe lạ lẫm bạc trắng đang đậu trong sân vườn. Có khách sao, trong đầu chợt hiện ra ý nghĩ cô có cần phải dạo thêm một vòng nữa không. Nhưng lại gạt nhanh đi, việc gì phải làm tổn thương đôi chân của mình chứ, khách cùng lắm chỉ là khách của ba, cô thì liên quan gì.

Nghĩ nghĩ, liền vươn tay nhấn chuông cửa. Phía trong nhanh chóng có người chạy ra, còn chưa kịp hỏi là ai đến đã bị giọng nói gấp gáp của người giúp việc vọng lên:

" Tiểu thư, cô về rồi, ông chủ đã đợi cô từ rất lâu rồi đó"

Thân thể Hàn Ngữ Yên trong giây phút cứng ngắc, liếc liếc khuôn mặt người giúp việc, lại liếc nhìn về phía chiếc xe, cô thật sự hối hận vì không đi tham quan thành phố này một lần nữa.

Bên trong biệt thự ngoài Hàn Phong còn có thêm một người đàn ông khác, vừa nghe thấy tiếng chuông liền nhịn không đựợc quay đầu chăm chú nhìn về phía cửa. Trán Hàn Phong liên tục toát mồ hôi, trong lòng không ngừng nghỉ lo lắng. Càng lo lắng thì càng tức giận trừng mắt kẻ đàn ông thư thản lười biếng lại toát ra khí chất vương giả kia.

Mà lúc này sau khi lơ đãng liếc nhìn về người đàn ông này, Hàn Phong một hồi chấn động, khóe môi run rẩy, không hiểu, đây là sắc thái gì, loại đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng kia thế nào lại lộ ra bộ mặt bồn chồn không yên, trên trán còn lăn ra vài giọt mồ hôi. Ông nhịn không được ánh mắt càng chăm chú hơn, phát hiện trong mắt anh ta xuât hiện tia dịu dàng. Quỷ, thật sự là quỷ rồi.... ôi trời.

Rõ ràng lúc nãy khi nói chuyện với ông còn mang vẻ mặt lạnh lẽo bức người, khiến ông một hồi khó chịu tức giận. Nếu không phải người đàn ông này là nhân vật lợi hại thì có chết ông cũng không phải sắc mặt mà nói chuyện.

Trong lúc Hàn Phong còn không ngừng dò xét người đàn ông trước mặt thì người đàn ông này lại không ngừng chăm chú nhìn về phía cửa. Một cái chớp mắt cũng không có.

Thời gian giống như một đoạn phim quay chậm, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng.

Chính là người còn chưa thấy đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Hàn Ngữ Yên vọng tới.

" Phong baba, con về rồi đây"

Hàn Phong bị tiếng gọi làm cho bật cười, dời lực chú ý từ người đàn ông kia lên con gái rượu của mình. Lại chú ý có người không thích hợp ở đây, bất đắc dĩ thở dài trách mắng:

" Tiểu Yên con hư hỏng quá rồi, có biết bây giờ là mấy giờ chưa, có phải trốn học hay không ? "

" Ách, làm gì có, con..."

Nhỏ giọng nói, vốn định tìm cớ giải oan, nhưng lúc ngẩng đầu lên, lời nói chưa dứt liền bị mắc vào cổ họng, đập vào mắt cô là một người đàn ông vô cùng tuyệt mỹ, khuôn mặt với từng khía cạnh cực độ hoàn hảo, thân thể tản ra khí chất cao ngạo quý tộc. Tây trang đen tuyền, kết hợp với áo sơ mi trắng, sạch sẽ mà lạnh lùng, lạnh lùng mà cô độc đến kì dị.

Thân thể cô đột nhiên chấn động mãnh liệt, hô hấp đột nhiên vô cùng khó khăn. Đầu óc bổng nhiên trở nên mơ hồ, người đàn ông này...

" Anh là ai? "

Đường Vân Tuyệt từ lúc cô bước vào, cơ thể đã kích động tới mức không thể nhúc nhích, toàn thân tựa như bị đóng băng, chỉ có ánh mắt luôn hoạt động dõi theo mọi cử chỉ của cô.

Anh đã tưởng tượng vô số trường hợp mình gặp lại cô. Hai người sẽ bất ngờ nhận ra nhau, cùng nhau trò chuyện, ăn cơm... Nhưng lại không nghĩ đến trường hợp cô không biết anh, tim một khắc đau đến muốn nổ ra khỏi lồng ngực, tia máu bắt đầu hằn lên đôi mắt anh. Không sao cả, loại đau này so với kiếp trước chỉ bằng một phần ngàn mà thôi. Cô không biết anh cũng tốt, bắt đầu lại anh sẽ cho cô một kí ức thật đẹp, anh sẽ khiến cô yêu anh thật sâu, trước khi cô gặp Hạ Vũ Thiên. Chỉ có như vậy cô mới không thể thoát khỏi vòng vây của anh.

" Người đàn ông kia, tôi đang hỏi anh đó"

Hàn Ngữ Yên cảm thấy thật tức giận, anh ta lại dám xem thường lời nói của cô, nhưng nhìn vào đôi mắt ẩn ẩn tia máu cùng đau đớn của anh ta, cô lại không hiểu tại sao mình lại không nỡ nói to tiếng.

" Hàn tiên sinh có thể cho tôi nói chuyện riêng với Hàn tiểu thư được không? ''

Anh không trực tiếp trả lời Hàn Ngữ Yên mà nhẹ nhàng quay sang Hàn Phong thể hiển sự cung kính với bậc tiền bối hỏi.

Hàn Phong nghe vậy lập tức trợn mắt, này là gì, người đàn ông này và người đàn ông lúc nãy là một sao, rõ ràng so với lúc khi tiểu Yên bước vào và chưa bước vào là hai kẻ khác nhau. Khốn kiếp, tên đàn ông này thật là hai mặt... thật đáng hận mà...

Nghĩ nghĩ như vậy nhưng ông cũng làm bộ vui vẻ cười trừ đứng đậy phất tay đi lên phòng, vừa đi vừa quay lại trừng mắt anh nói:

" Cậu dám làm gì con gái tôi, tôi không tha cho cậu đâu"

Chính là lời nói của ông không hề lọt vào tai Đường Vân Tuyệt, đầu óc của anh từ lúc Hàn Ngữ Yên bước vào đã tràn ngập trong não bộ, làm gì có chỗ để chứa lời nói của Hàn tiên sinh chứ.

Nhìn thấy Hàn Phong thật sự đã đi vào phòng đóng cửa, anh mới run rẩy cử động thân thể đứng dậy, thân hình cao lớn theo chân anh nhẹ bước tới mặt cô, ánh mắt luôn tràn ngập ôn nhu nhìn cô. Môi mỏng đỏ nhuận khẽ gọi :

" Yên nhi "

Vươn bàn tay muốn chạm vào khuôn mặt của cô, anh muốn xác nhận đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Cơ thể Hàn Ngữ Yên giật nảy lên, lùi lại một bước, lại vừa kịp nhìn thấy tia đau đớn kiềm chế của Đường Vân Tuyệt, cô không hiểu, cô và anh ta từng quen nhau sao, tại sao anh ta lại có ánh mắt như vậy nhìn cô. Không đúng, trí nhớ của cô không hề chứa bất kì gương mặt nào giống nh ta cả, nhưng là tại sao?

" Tiên sinh, tôi và anh không quen biết, gọi tôi là Hàn tiểu thư được rồi"

'Yên nhi' quá mức thân mật rồi, ngay cả Phong baba cũng chỉ gọi cô là ' tiểu Yên ' mà thôi.

Đường Vân Tuyệt bỗng chốc lâm vào trầm mặc, khớp tay vô tình nắm lại, phát ra tiếng kêu giòn giã, có thể nhìn thấy anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Đột nhiên Đường Vân Tuyệt nghĩ từ khi sống lại, tính kiên nhẫn của anh mất hết sạch rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.