Yêu Tôi, Khó Lắm Hả

Chương 12: Gặp mẹ trong mơ



*GTNV:

-Đinh Bích Thảo: là 1 cô gái hiền lành, xinh đẹp nhưng bị ép làm chuyện ác, cô có chút mạnh mẽ, biết quan tâm người khác, mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi, sống với chị gái (sẽ giới thiệu sau), gia cảnh khá giả, cô 15 tuổi, cao 1m65.

...

Điểm dừng chân của nó là quán bar, mở cửa bước vào, đi thẳng tới phòng VIP số 1, tính gọi rượu thì tiếng Thanh Tuấn vang lên:

-Tiểu thư, tôi mới điều tra xong chuyện tiểu thư đã giao, vì trước mặt báo chí ông ta tỏ vẻ cưng chiều con gái nên khó xác định được. tới bây giờ mới có thông tin chính sát.

-Nói._Nó lạnh lùng.

-Cô gái tên Trịnh Mỹ Hà đã bị đối xử rất tệ, dường như từ khi sinh ra cô ấy không nhận được tình yêu thương nào từ cha mẹ ruột, vào năm 3 tuổi cho tới bây giờ, Mỹ Hà đã nhận rất nhiều đòn roi của họ, tôi...

-Được rồi, 2h ngày mai...bắt đầu._Nó cắt ngang lời của Thanh Tuấn, lạnh lùng bỏ ra về.

...

Về đến nhà, thấy hắn nằm dài trên sô pha, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, nó không nói gì bỏ lên phòng, Thiên Bảo thì chắc đang học.

Mở ngăn tủ tìm cây súng mà nó đã tự chế từ khi bên Hàn, vô tình đụng trúng hộp gì đó, nó cầm lên, à thì ra là hộp đựng những món đồ lưu niệm của mẹ nó và nó.

Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong bao gồm 5 thứ, đầu tiên là chiếc khăn tay mà mẹ nó tự đan có khắc tên nó và mẹ, thứ 2 là tấm ảnh gia đình đã đóng khung có cả người ba đáng trách kia, nó không vứt đi vì mẹ nó muốn thế, nó đã hứa với mẹ sẽ giữ kỹ tấm hình này, đây là tấm hình đầu tiên và cũng là tấm hình cuối cùng mà nó có được, thứ 3 là chiếc lắc chân nó đeo lúc nhỏ, mẹ đã mua tặng vào sinh nhật năm 4 tuổi của nó, tiếp theo là sợi dây chuyền của mẹ nó, trước khi bà mất đã đưa cho nó để làm kỉ vật, cuối cùng là cuốn sổ lưu bút có ghi lại tất cả lời bài hát mà ngày xưa mẹ từng hát cho nó nghe, cuối trang hiện lên 1 dòng chữ “MẸ YÊU CON, CON GÁI DUY NHẤT CỦA MẸ” bằng mực tím tượng trưng cho sự yêu thương đó là mãi mãi.

Bàn tay của nó miết nhẹ trên dòng chữ rồi mỉm cười, 1 nụ cười thật sự, không nhếch môi, có 1 người từ nãy tới giờ đứng trước cánh cửa hé nhỏ đã chứng kiến tất cả, thoáng đơ trước nụ cười như thiên thần đó, nhưng Hoàng Anh Khang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quan sát.

Trong phòng Huỳnh Phương Trúc không để ý, tay vẫn lật từng trang, từng trang giấy, rồi dừng lại trước 1 bài hát mang tên “Gặp mẹ trong mơ”, bài hát này nó đã hát khi mới vừa qua Hàn, mẹ nó từng nói rất thích bài hát này nên muốn nó thuộc.

Đóng cuốn sổ lại, cho vào hộp để về chỗ cũ, nó bước tới cây đàn piano được đặt gần phía cửa phòng, nó không còn tâm trạng để ý xung quanh, nên dù hắn đứng trước mặt nó mà nó vẫn không thấy. Bật nắp đàn lên, ngồi xuống ghế, 2 tay đặt lên những nốt nhạc. Biết nó gần hát nên hắn vội vàng lấy điện thoại ra để chế độ quay phim, Bảo từng nói nó rất ghét ai nghe thấy giọng hát của mình, Bảo còn chưa được nghe, nên hắn muốn chụp lấy thời cơ này mà quay lại rồi đăng tải lên mạng. Hắn luôn nghĩ nó hát không hay mới ghét như thế. Tới lúc ấy Nó sẽ phải cầu xin hắn gỡ đoạn clip xuống. Tay hắn cầm điện thoại oppo 7s, môi thì nhếch 1 cách khinh khỉnh.

Những ngón tay thon dài của nó lướt nhẹ trên phím đàn, giai điệu vừa mượt mà, vừa buồn của bài hát “gặp mẹ trong mơ” vang lên. Tiếp theo đó là chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, ngọt ngào từ miệng nó phát ra làm hắn sững sờ...

...

Này bầu trời rộng lớn ơi,có nghe chăng tiếng em gọi

Mẹ giờ này ở chốn nao,con đang mong nhớ về mẹ

Mẹ ở phương trời xa xôi,hay sao sáng trên bầu trời

Mẹ dịu hiền về với con nhé,con nhớ mẹ

Lời nguyện cầu từ chốn xa,mong ước con yên bình

Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.

Mẹ giờ này ở chốn rất xa,trong mơ con đã thấy mẹ

Mẹ dịu dàng hát khúc ca,sao con thấy mẹ buồn

Nhìn cánh đồng xa xa,con nhớ mong về mẹ

Mẹ trở về vớ con ấm áp bên mái nhà.

...

Và từ bầu trời rất cao,mong ước con yên bình

Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ

Gửi về mẹ nhiều cánh hoa,thắm sương long lanh giữa núi đồi

Chợt giật mình tỉnh giấc mơ,sao không thấy mẹ.

...

Nghẹn ngào thương mẹ bao la,mong đến bên mẹ hiền

Mẹ ờ lại với con nhé,con đến với mẹ

Mẹ nguyện cầu và ước mong,con sống trong yên lành

Mẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹ

Và từ bầu trời rất cao,mong nhớ con mỗi ngày

Mẹ đừng muộn phiền nữa nhé con đang đến,mẹ ơi..

...

Hai chữ “Mẹ ơi” kết thúc 1 bài hát cũng là nước mắt Huỳnh Phương Trúc rơi xuống chạm vào phím đàn, không chỉ 1 giọt mà còn rất nhiều giọt khác thi nhau rơi ra, nó gục đầu xuống cây đàn khóc nức nở. Hoàng Anh Khang chưa hết ngạc nhiên khi chính tai mình nghe giọng hát thật sự của nó thì lại bất ngờ khi thấy nó đang khóc, hắn không cần suy nghĩ nhấn lưu video rồi mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó thay lời an ủi, hắn cảm nhận được đau khổ và nỗi nhớ thương của nó đối với người mẹ đã khuất ấy, thấy nước mắt nó vẫn cứ rơi thì kéo nó vào lòng, hắn cũng không hiểu sao mình phải hành động như vậy nhưng hắn cũng xem đây là hành động tiếp cận nó.

Bây giờ nó mới biết đến sự hiện diện của hắn, đẩy mạnh hắn ra rồi gằn giọng:

-Ra-ngoài.

-Tôi chưa thấy ai như em đấy, thấy em khóc nên tôi vào an ủi, bây giờ thì trả ơn bằng cách đó à._hắn bất bình lên tiếng.

-Tôi nhờ?_Nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cứng họng, cứ nghĩ hành động và lời nói đó khiến nó cảm động rồi xa vào bẫy, không ngờ tình huống này lại xảy ra.

-Thấy hết rồi?_Nó lên tiếng, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó.

-Chưa...chưa thấy gì cả, vô tình đi ngang nghe tiếng khóc của em thôi. Bây giờ tôi về phòng đây._Hắn nói xong chạy nhanh ra khỏi phòng, đứng đó 1 hồi nữa kế hoạch tiếp cận không thành công mà còn phải bị dính đòn từ nó thì khổ.

Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn cầm điện thoại tới bàn học, mở máy tính lên rồi kết nối điện thoại vào máy tính, hắn nhấp chuột tìm file mới, 1 file duy nhất trong điện thoại xuất hiện trên máy tính, nhấp vào file, trên màn hình là hiện trường lúc nãy của nó, dù quay lén nhưng gần nó nên khuôn mặt rất rõ.

Tuy hắn không tin nhưng nó lại có 1 giọng hát trong trẻo, trầm ấm, lôi cuốn người nghe, khi nó vừa cất lên làm người khác phải say đắm, nhưng hắn không hiểu tại sao nó lại không hát trước mặt người khác, có 1 tài năng như vậy sao nó lại giấu. Đúng rồi, Thiên Bảo cũng từng nói với hắn, nó muốn người đầu tiên nghe nó hát phải là người mẹ ấy, nhưng mẹ nó lại ra đi khi bà còn chưa nghe được giọng hát ngọt ngào đó nên nó sẽ không bao giờ hát cho bất cứ 1 người nào nghe cả.

Vậy...hắn là người đầu tiên may mắn được nghe ư, người đầu tiên chứng kiến tận mắt nó vừa đàn vừa hát tuy bài hát đó không dành cho hắn nhưng sao hắn thấy vui trong lòng thế này?

...

Từ khi nghe hắn nói chưa thấy gì cả khiến tâm trạng nó đỡ hơn, nó cứ sợ rằng mẹ sẽ giận vì thất hứa, giận vì người đầu tiên nghe không phải là bà. Thở dài 1 cái rồi bước vào phòng tắm, tắm xong nó lên giường ngủ luôn, Bảo vừa về tới, chạy thẳng lên phòng nó, thấy nó đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, anh cứ lo nó sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.