Mở mắt ra lần thứ hai sau một khoảng thời gian hôn mê dài, lúc này cậu nhận ra bản thân đương nằm trong bệnh viện. Cô y tá xinh đẹp đứng bên cạnh tay cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép, sau lại nhìn vào bình chuyền nước của cậu, ngước mắt thấy cậu đã tỉnh dậy, cô y tế lập tức chân như có gắn động cơ nhỏ thoắt cái đã chạy ngay ra khỏi phòng bệnh, miệng không ngừng kêu to.
" Bệnh nhân tình rồi! Bệnh nhân tỉnh rồi! "
Chưa đầy ba phút sau, một đoàn người mặc áo Blouse trắng, phân nửa là đeo kính, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc. Họ bắt đầu kiểm ta sơ bộ toàn thân Cố Hà Uy, rồi đặt ra vài câu hỏi cơ bản để kiểm tra trạng thái tinh thần. Kết luận tất cả đều không có gì nghiêm trọng, đầu trấn động nhẹ, tay trái bị gãy do va đập và bị vật nặng chèn ép nhưng rất nhanh thôi sẽ lành. Bấy giờ cậu mới biết, trong vụ tai nạn xe vừa rồi chỉ có mình cậu là bình an vô sự.
Khi va chạm phần đầu xe bị dập nát hoàn toàn, cha cậu ngồi ghế lái không thể giữ nổi tính mạng, chết tại chỗ, máu bắn tung tóe cơ thể không còn nguyên vẹn. Mẹ thì may mắn hơn chút vì trong thời khắc chiếc xe tải lao tới, mẹ cậu đã nhanh như cắt nhào người về phía sau dùng thân mình che chắn cho Cô Hà Uy, nên cả hai mẹ con đã thoát chết. Chỉ tiếc rằng, chân bà đã hoàn toàn bị chèn nát, mất đi khả năng di chuyển, hiện còn đang hôn mê.
Cậu là nhẹ nhất, nhờ có mẹ bảo vệ mà cậu mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Kể từ khi ấy, cậu lớn lên đều do một tay quản gia nuôi nấng dạy bảo, do mẹ cậu phải chịu một cú sốc lớn sau tai nạn, di chứng vô cùng nghiệm trọng, suốt chỉ ở lì trong phòng không thể đi lại, thần kinh cũng không ổn định lúc tỉnh lúc mơ.
Bao áp lực công việc nặng nề bỗng chốc đều đổ lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu. Theo di trúc của cha, cậu chính là người kế nhiệm ngồi vào ghế chủ tịch, quản lý tập đoàn HHS. Nhưng vì tuổi còn quá nhỏ nên các cổ đông, ông lớn trong tập đoàn đều bỏ phiếu phản đối, đồng thanh ứng cử Cố Nhuận lên nắm quyền.
Thì ra tất cả đều là kế hoạch của ông ta, chỉ vì muốn thâu tóm toàn bộ Cố gia, tăng thêm quyền lực cho bản thân mà hạ sát gia đình anh trai, mua cuộc các cổ đông lớn về phe hắn.
Nhưng rốt cuộc đều thành công cốc trước di trúc của cha cậu để lại, anh thư kí và đội ngũ cấp cao trung thành thuộc quyền của Cố Ngải Kha thay lời ông chủ quá cố gia hạn thêm vài năm đào tạo Cố Hà Uy, chắc chắn sau khi trở lại cậu sẽ trực tiếp ngồi vào chiếc ghế quyền lực.
Mấy ông già lắm mồm khi ấy còn oang oang, sau khi biết chuyện thì im như tờ, không còn dám phản bác nữa, đồng loạt quay lưng với Cố Nhuận khiến ông ta tức anh ách.
Song, anh thư kí của cha cùng quản gia liền nhanh chóng sắp xếp giấy tờ đưa cậu đi du học.
Mấy năm liền xa nhà đều lập thành tích suất sắc, sau khi trở về cậu như trở thành một con người khác, lập tức thể hiện tài năng quản lý của mình cho đám cáo già và Cố Nhuận phải nể phục, rồi đường đường chính chính ngạo nghễ mà ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Bên cạnh đó bang phái dưới xã hội ngầm của cha cậu cũng đã thuộc quyền cai quản của cậu, lối nghiệp cha mình.
Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất đó chính là quyết tìm ra bằng chứng, tống khứ lão Cố Nhuận vào tù khiến hắn sống không bằng chết để trả thù cho cha mẹ.
Hai chữ " Trả Thù " thêm cú sốc sau vụ tai nạn, và hình ảnh người mẹ ngày ngày điên đoạn gào khổ, vết thương tâm lý hồi bé cộng lại tạo thành cái bóng ma luôn ám ảnh tâm trí cậu, biến một người xưa kia luôn hiền lành ngoan ngoãn trở thành một con người có tầm lý bất ổn, tính cách máu lạnh bất cần, dễ nổi cáu dễ bị kích động, song cậu vẫn luôn học cách tự kiềm chế con thú dữ trong mình.
Thoát khỏi dòng hồi ức kinh khủng, Cố Hà Uy nghiến răng ken két, vung nắm đấm đập mạnh vào mặt gương để trút cơn tức giận, làm mặt kính phản chiếu ánh mắt đỏ hoe hung tợn nứt ra thành nhiều mảng nhỏ, cứa vào ngón tay cậu, dòng máu đỏ thẫm theo đó mà chảy xuống ròng ròng. Bỗng bên ngoài phòng tắm có tiếng động như tiếng bước chân người, Cố Hà Uy mới rời tay khỏi tấm kính, với lấy chiếc khăn tắm treo trên giá quấn quanh thân dưới, mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, anh thư ký với khuôn mặt nhỏ xinh xắn hiền lành miệng luôn nở nụ cười thân thiện, thân hình vừa vặn cao ráo mặc trên người bộ vest đen, tay cầm bộ quần áo gấp phẳng phiu. Anh ta thấy Cố Hà Uy bước ra thì vui vẻ lắm, cúi đầu chào hỏi rồi giơ tay đưa bộ đồ cho cậu.
Nhìn quanh một lượt, có vẻ căn phòng bừa bộn ban nãy cũng được anh ta dọn sạch. Cố Hà Uy mặt không đổi sắc, cũng không thèm nhìn anh thư ký lấy một cái, cầm bộ vest rồi điềm tĩnh mặc vào, không quên nói mấy câu.
" Nam Khải, tôi nhớ rằng mình không thuê anh về làm giúp việc nhỉ "
Anh thư ký Nam Khải mỉm cười hì hì, bước tới trước mặt Cố Hà Uy giúp cậu chỉnh trang lại trang phục.
" Là tôi tự nguyện muốn làm mà, giúp được thiếu gia khiến tôi rất vui "
" Ừ, cảm ơn " - Cố Hà Uy đáp lại hết sức thờ ơ, song Nam Khải không hề để tâm mà vô cùng rạng rỡ.
" Đi thôi "
Thay đồ xong xuôi, cậu cùng thư ký Nam Khải ra khỏi nhà, rảo bước trong khoảng tầng hầm để xe rộng thênh thang với mấy chục con xe đủ loại khác nhau toàn mùi tiền. Lướt qua mấy con xe liền, cuối cùng hai người dừng chân trước chiếc Rolls-Royce Ghost Black Badge bóng loáng, lập tức anh tài xế riêng từ đâu chạy ngay tới mở cửa xe. Ngồi lên xe, cậu gạt bỏ cái tên Cố Nhuận sang một bên, vì người cậu sắp gặp tới đây còn khiến cậu phấn khích hơn cả.