Nhất Phong ôm lấy gương mặt Hạ Linh, hắn vuốt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài mà nói.
"Cuộc đời của Nhất Phong tôi, là do tôi quyết định, chỉ cần em tin tôi thì có phải quay lưng với gia đình tôi cũng làm!"
Hạ Linh lắc đầu lia lịa tỏ ý không đồng tình với hắn, Nhất Phong chẳng nói gì thêm, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hạ Linh bị hắn làm ngộp thở khẽ đẩy ra thì Nhất Phong đã nhanh tay cởi đi hàng nút áo.
......................
Vài ngày sau, bà Ngọc Linh lén lút đi đến một bệnh viện lớn của thành phố.
Ngồi bên trong phòng làm việc của bác sĩ, lúc này bà ấy lên tiếng.
"Tôi muốn xét nghiệm ADN!"
Người bác sĩ ngồi đối diện gật đầu, ông ấy yêu cầu đưa mẫu thử.
Bà ấy lôi trong giỏ ra hai gói nhỏ.
Một gói bà ấy đề tên Hạ Linh, một gói không đề tên.
Ông bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại, nét mặt bà ấy có chút bối rối.
"Ông cứ làm đi, bao nhiêu tiền tôi đều chi trả!"
"Nhưng chúng tôi phải biết rõ tên người lấy mẫu, để tránh trường hợp sau này!"
Ngập ngừng một hồi, bà Ngọc Linh cũng đành nói tên của mình, nhưng bà ấy lại đưa một số tiền lớn ngoài chi phí xét nghiệm.
Nhìn ông bác sĩ đang sáng mắt trước cọc tiền, bà ấy nói.
"Số tiền này mong ông và ê kíp xét nghiệm giữ bí mật giúp tôi."
"À...vâng, tôi hiểu rồi!"
Bước ra khỏi bệnh viện, bà Ngọc Linh vẫn chưa hết hoang mang, liệu kết quả có giống như bà suy đoán.
An Đình sau buổi tiệc tại nhà của Nhất Phong, hôm ấy sau khi trở về phòng rồi đóng cửa lại.
An Đình lúc này như một người khác, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng, ngồi trước bàn trang điểm, cô tức giận hất đổ cả dàn mĩ phẩm đắt tiền.
Nhìn gương mặt mình trong gương An Đình nghiến răng.
"Con câm kia, mày lại dám khiến tao mất mặt như vậy sao?"
"Nhất Phong! Anh phải là người đàn ông của An Đình này!"
Những ngày sau đó, An Đình luôn đến nhà Nhất Phong theo lời mời của cha hắn.
Ông ấy muốn Hạ Linh phải chứng kiến người được chọn là con dâu của ông ấy là thế nào.
Muốn An Đình có thời gian gần Nhất Phong hơn.
Tuy vậy, Nhất Phong vẫn giữ nguyên thái độ với An Đình, mặc cho cô tỏ ra rất hiểu chuyện.
Từ suy nghĩ sẽ tiếp cận Nhất Phong hơn, chọc tức Hạ Linh mà chuyển thành chính bản thân An Đình ôm cục tức.
Hạ Linh trong mắt An Đình chính xác là một cái gai, một cái gai cần phải nhổ bỏ.
Nhật Nam vẫn hy vọng Nhất Phong sẽ kết hôn với An Đình để cậu có cơ hội.
Nhưng dường như Nhất Phong đang ngầm chống đối lại.
Hôm ấy Hạ Linh đang quét sân sau, đột nhiên cô bị một bàn tay ôm lấy từ sau, cô cảm nhận bàn tay ấy không giống với Nhất Phong thì cố gắng gỡ tay người nọ ra.
Hạ Linh quay lại thì cô kinh ngạc khi thấy đó là Nhật Nam, cậu với gương mặt đỏ bừng, mùi men nồng bám lấy Nhật Nam.
Đôi mắt đờ đẫn, Nhật Nam lao đến ôm lấy Hạ Linh mà hôn, có lẽ cậu đã uống rượu để có dũng khí làm chuyện này.
Cô bị bất ngờ, nụ hôn đang dần di chuyển, Hạ Linh vừa đẩy Nhật Nam ra vừa tránh né.
Nhật Nam đẩy Hạ Linh ép sát vào sau gốc cây, cậu cúi xuống hôn vào vùng c ổ rồi lan xuống dưới.
Tiếng Hạ Linh ú ớ trong cổ họng, nước mắt cô sợ hãi rơi xuống.
Điều ấy càng khiến Nhật Nam nổi máu hơn, thứ bên trong quần cũng đã muốn thoát ra bên ngoài.
Chống hai tay ngăn Hạ Linh bỏ đi, Nhật Nam thều thào nói.
"Tôi yêu em, Hạ Linh! Tôi yêu em đến phát điên mất!"
Nói rồi Nhật Nam ôm lấy Hạ Linh lại ngấu nghiến hôn cô, chiếc áo bị cậu giật bay hàng nút.
Để lộ trước mắt cậu là vùng ngực trắng còn vương lại dấu vết yêu của Nhất Phong.
Hạ Linh cố che đi, cô sợ hãi khi Nhật Nam như biến thành kẻ khác, chẳng giống với Nhật Nam ngày thường.
Cả Nhật Nam và Hạ Linh đâu hay trong ly nước An Đình đưa nhằm giúp cậu tỉnh rượu lại có thuốc kích d*c.
Bây giờ An Đình còn đứng một góc xem trò hay đang diễn ra..