Nhất Phong sau lần bắt gặp Hạ Linh tại buổi tiệc, hắn dường như phát điên để tìm cô.
Việc ly hôn với An Đình, hắn giao hết cho luật sư, hai người không có con chung, chưa mua nhà riêng, không có tài sản đứng trên chung, dường như Nhất Phong đã tính toán trước nên không hề tạo ra tài sản chung nào giữa hai người. Hắn vẫn đay nghiến An Đình, cho rằng đây là cái giá mà cô ấy phải chịu khi ép hắn kết hôn.
Một ngày chủ nhật, An Đình về nhà cha mẹ, cô vừa đi vào thì bà Ngọc Linh đã sốt sắng.
“Sao nay con về đây? Bên kia có chuyện gì sao?”
An Đình vứt chiếc túi xách sang bên ghế, cô ngồi phịch xuống chán nản.
“Nhất Phong quyết định ly hôn mẹ ạ. Hình như cô ta quay lại rồi?”
“Ai cơ? Ý con là… Hạ Linh à?”
Bà Ngọc Linh hỏi con gái rồi tự bản thân bà giật mình, trong đầu bà thầm nguyền rủa Hạ Linh sao lại cứ như bóng ma, oan hồn không tan biến.
Thật nực cười, cùng là con do bà ấy sinh ra, cùng đậu vào chung một tử cung của bà ấy, vậy mà sự đối đãi với Hạ Linh chẳng khác gì là khác máu tanh lòng, có khi còn hơn như vậy. Hay bởi Hạ Linh là đứa trẻ không được thừa nhận, là đứa con duy nhất không được bà ôm ấp nên cái tình mẫu tử cũng chẳng có.
An Đình lại vò đầu.
“Anh ấy đòi đơn phương ly hôn. Chúng con chẳng có gì là chung cả, làm sao để níu kéo anh ấy hả mẹ?”
Bà Ngọc Linh vừa cắn môi vừa suy tính trong đầu, Nhất Phong thà bị thuốc giày vò còn hơn phải quan hệ vy An Đình. Hắn khinh thường cô ra mặt mà chẳng nể ai. Giọng bà ấy hỏi lại.
“Nhưng mà có chắc là nó không? Làm sao mà…”
Nghe mẹ hỏi, An Đình trả lời mà gần như gào lên.
“Thật mà mẹ, Hồng Ngọc nó gọi cho con mà, nó gặp cô ta rồi!”
Bà ấy im lặng, chết trân nghe con gái nói, tâm trạng rối bời.
Hạ Linh trở về rồi, có khi nào cô sẽ lấy lại những gì của cô ấy hay không? Nếu thật sự như vậy thì An Đình con gái bà sẽ thế nào?
Thấy mẹ im lặng, An Đình lại sốt ruột lay tay bà ấy, nghe con gái kêu mình, bà ấy hỏi.
“Nhưng mà con biết cô ta đang ở đâu không?”
“Hồng Ngọc chỉ gặp tại buổi tiệc, nghe đâu có một thanh niên chở cô ta đi!”
Cố gắng trấn an con gái, bà ấy lại bắt đầu tính toán một vài chuyện trong đầu.
…
Nhất Phong đang ngồi trong phòng làm việc, Bách đi vào đặt một vài tấm ảnh cắt ra từ video camera. Nhất Phong cầm vài tấm lên quan sát, đúng là người hắn đang tìm kiếm. Chỉ tay vào người thanh niên đi cạnh cô gái, hắn hỏi Bách.
“Người này là ai?”
Bách nhìn thì nhận ra đó là Gia Huy, cậu nói.
“Là Gia Huy, cậu ấy là con của ông chủ Khiêm vừa về nước khoảng hai tháng trước!”
Nhất Phong chống đầu suy tư, hắn không thể nhận nhầm cô gái ấy, nhưng vì sao Hạ Linh lại xuất hiện bên cạnh con trai của một ông chủ có tiếng như ông Khiêm?
Quan hệ của họ là gì? Hạ Linh vốn chẳng quen biết ai, sao lại có quan hệ với người đàn ông ấy? Nhớ lại cách Gia Huy đưa tay chắn cho Hạ Linh vào xe lại làm Nhất Phong khó chịu.
Nhưng điều làm Nhất Phong kinh ngạc nhất, khiến hắn bị lung lay lòng tin nhất là việc Hạ Linh nói được. Nhớ lại những lời tên Trung thú nhận, đêm ấy cô đã rơi xuống vách núi, lại không tìm thấy xác.
Có khi nào Hạ Linh được cứu sống không? Có khi nào đó là cha con ông chủ Khiêm, buộc cô bây giờ phải dùng bản thân để đền ơn.
Càng nghĩ, Nhất Phong càng đau đầu, Hạ Linh mà hắn biết sẽ không đem bản thân ra trao đổi, nhưng hắn vẫn không tìm ra được lý do để cô ấy phải làm vậy.
Một tuần sau, ông Khiêm đang ở công ty làm việc thì có điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia vừa nói gì đó. Đôi mắt người đàn ông rưng rưng, hai hàng nước mắt xúc động lăn xuống gò má, tuy vậy trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.