Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

Chương 40: Nhân Tố Thừa Thãi!





"Hồng trần thoáng chốc như giấc mộng
Đến đến rồi đi có ai ngờ
Bao người đi đến rồi ở lại
Hận nổi hồng trần chẳng mấy ai!"
Như cơn gió lướt qua, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi cố tìm việc để quên đi những suy nghĩ bâng quơ của mình.

Cách hay nhất chính là nghĩ về vấn đề khác và tôi rất giỏi việc này.

Tôi viết, tôi suy nghĩ rồi tôi viết, tôi viết lung tung những suy nghĩ vừa hé nở trong đầu vào điện thoại, nhưng phản phất đâu đó vẫn là những lối suy nghĩ cực đoan lấn chiếm cả tâm hồn.

Tôi có một tật xấu rất ơi là xấu, đó là khi tôi chú tâm đến vấn đề hay một việc nào đó thì như thể cả linh hồn đều bị trục xuất ra khỏi thân sát, tinh thần cũng như suy nghĩ, tôi không còn nhận biết được gì nữa.


Nhưng như thế cũng rất tốt, chí ít tôi không phải nghĩ đến chuyện không nên nghĩ trong một khoảng thời gian, cũng không cần phải chia bộ não ít nếp nhăn của mình ra thành nhiều phần để ghi nhớ nhiều vấn đề khiến bản thân thêm phần trầm cảm và tự kỉ.

Tiếng gió dần tắt bên tai, chiếc xe bỗng chuyển động chậm lại dần.

"Xì" một âm thanh khá quen thuộc, âm thanh này như của một chiếc xe hơi to lớn, cồng kềnh đang vượt một khoảng đường dài vừa được dừng lại nghỉ ngơi, tiếng "xì" ấy giống như tiếng thở phào của một ai đó đang phải tất bật tối ngày sáng đêm, chiếc xe như đang nói: "HaiZzz...!Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi!".

Xe dừng lại hẵng, tiếng động cơ cũng vừa được tắt đi, tôi ngẩn mặt nhìn ra cửa kính, quả thật phía trước, xung quanh có rất nhiều xe, hóa ra chúng tôi đang ở bãi đậu xe, nơi đây khá rộng và cũng đông người.

Anh tài xế bước vội xuống xe, anh ấy nhanh nhẹn vòng ra cửa sau xe mở hộ tôi cánh cửa, tôi cùng chị Linh lần lượt bước xuống xe.

Vừa bước xuống xe, luồn gió mát từ đâu ùa đến lướt qua tôi, nó làm tâm trạng của tôi trở nên bình ổn, nó như đang "san bằng" từng đường mày bị nhíu lại trên cái trán cao của mình, làm cả gương mặt vốn chẳng mấy xinh đẹp, mềm mịn trở nên bình thường.

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh như chút bỏ muộn phiền, từ phía sau, bàn tay mềm mềm của chị Linh đặt nhẹ lên vai tôi, tôi xoay đầu nhìn chị ấy.

"Đi thôi em!"
"Mình đi đâu vậy chị? Còn chỗ này là chỗ nào thế?"
"Bãi đậu xe của công viên giải trí! Đi thôi!"
Tôi bước vội theo chị Linh, từ không trung, một cơn gió thổi nhanh qua, tóc của chị Linh cũng vì thế bị thổi rối tung lên, nhưng rồi đâu cũng vào đấy.

Ngược lại là tôi, khi cơn gió qua đi, để lại cho tôi là "ụ rơm giữa trời".

"Ở đây ồn quá đi!"
Càng đến gần khu giải trí, âm thanh càng trở nên ồn ào và hỗn tạp.


Tôi không mấy thích ứng, tôi bất đầu cảm thấy hơi phiền, đầu tôi như quả bóng hơi đang căng tròn mà vẫn bị cho thổi khí vào, nó sắp nổ tung.

"#### (Là như thế này...!thế này...!Là như vậy đấy!)"
Tôi đã nhìn thấy ông Lý, ông ấy đang cố gắng "điều chỉnh âm lượng" đến mức phù hợp để lý giải vai diễn cho cô diễn viên xinh đẹp kia.

Ở đây khá ồn, hình như ai cũng đang cố lớn giọng để trò chuyện và làm việc với nhau, có người còn dùng đến loa và bộ đàm để đàm thoại.

Những người đó, họ đang làm gì với con tàu lượn siêu tốc kia vậy nhỉ!
Tôi cùng chị Linh đi tới, chị Linh bước thẳng đến chỗ ông Lý, còn tôi thì đứng sựng lại, tôi nhìn dáo dát xung quanh, tôi đang muốn tìm chỗ nào đó để tôi có thể chợp mắt một tí, bởi tôi đang thật sự rất mệt, tôi rất muốn ngủ.

Và rồi tôi không thể đứng ngay đó chờ đợi, tôi len lén thụt lùi từng bước chậm chậm về sau, được ba bước nhỏ, tôi va phải cái gì đó to lớn mềm mại ấm áp ở phía sau, tôi ngẫn đầu nhìn.

"Hoàng Tử Minh? A, xin lỗi anh, xin lỗi, anh có...!Làm gì nhìn em hoài vậy, mặt em dính gì hả?"
Ngẫn đầu trong thấy Hoàng Tử Minh, tôi hoảng loạn bước nhanh ra khỏi anh ta, cúi đầu xin lỗi, nhưng lạ thay, anh ta cứ mãi nhìn tôi.

Tôi chao mài, thản nhiên nói với anh ta mà không nghĩ đến việc anh ta đâu có hiểu tôi đang nói gì.

Bất chợt tôi trông thấy, ánh mắt của anh ta, nó rất buồn và nặng nề tâm sự, nó ươn ướt, và đỏ hoe, hình như anh ta rất mệt, ánh mắt đó như đang muốn nói "Có thể cho tôi nghỉ ngơi một lát được không?".

Suy nghĩ vu vơ đến yếu lòng, tôi chuyển ánh nhìn của mình sang hướng khác giả vờ như không thấy gì, bỗng Hoàng Tử Minh chớp mắt liên tục vài cái, hít thật sâu và nhẹ nhàng thở ra, môi cử động, anh ta nói với tôi, giọng nói của anh ta rất trầm ấm nhẹ nhàng, nó vang vang cùng tiếng lá xào xạc lại thêm tiếng ồn ở nơi đây làm cho giọng nói của anh ta trở nên tan biến trong phút chốc, ấy thế tôi vẫn nghe và hiểu được ba từ anh ta nói với tôi.

"对不知! (Xin lỗi!)"
Đột nhiên nghe được ba từ đó, tôi sững sờ mở mắt nhìn trân trân anh ta.

Nói xong đó, anh ta cười nhẹ với tôi và vội vàng lướt qua tôi như một cơn gió vô tình, bất tri bất giác, tôi cũng xoay người nhìn theo từng bước chân của anh ta, nhưng tại sao tôi lại hy vọng anh ta quay đầu lại nhìn tôi, tại sao chứ? Nhưng...!anh ta...!anh ta cứ đi, cứ đi, đi mỗi bước một xa tôi và không ngoái đầu lại nhìn tôi thêm lần nào nữa.


Còn tôi, tôi không hiểu tại sao anh ta lại nói câu xin lỗi, tôi đứng đó như cây sắp chết khô giữa sa mạc nhìn chiếc lá cuối cùng xa cành bị gió cuốn bay đi trong cát bụi mịt mờ.

"Đường Nhân, qua đây!" -tôi đứng ngây ra đó chưa đến mười năm giây đã bị chị Linh trông thấy, chị ấy gọi lớn.

"Dạ!" -ấm ức và bất lực, tôi miễn cưỡng đáp lại và bước từng bước nặng nề tiến đến chỗ chị ấy.

"Em lại muốn trốn đi chơi nữa à?"
"Đâu có đâu!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
Và thế là từ đó, tôi bị chị ấy lôi đi cùng và giám sát.

.....!
"### (Chuẩn bị! Bắt đầu!)"
""### (Em không biết đâu, nếu các anh không chơi cùng em, em sẽ nói với Dì!)"
Cảnh quay mới của bộ phim đang được diễn, tất tần tật mọi thứ đều diễn ra theo sự sắp xếp của ông Lý, nhưng tại sao tôi lại phải ở đây nhìn họ làm việc, tôi chỉ là một nhân tố thừa thãi trong đoàn phim, có tôi hay không có tôi ở đây vẫn như nhau thôi.

Haizzz, lại sắp có phong ba nữa rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.