Buổi tối hôm ấy khi về đến nhà, Go Eun Byul đã nhìn thấy một cảnh không nên nhìn. Lúc này, nó đang đứng trước cửa nhà cô Min Hyo, đối diện nó là cô Min Hyo và một người đàn ông trung niên. Ông ta có một gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn còn đôi nét điển trai sót lại. Go Eun Byul không biết nói gì trong tình trạng này, đành gật đầu chào hai người rồi mở cửa bước vào nhà.
Trong nhà, đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có một bóng người. Go Eun Byul đang tính quay về phòng mình thì thấy ngoài ban công có một người đang ngồi. Nó liền tiến lại gần xem thử. Là Ivan.
Hắn ta ngồi dựa lưng vào ban công, nhìn thấy Go Eun Byul lại gần, Ivan cười chua chát hỏi:
"Mẹ tôi đi rồi à?"
Go Eun Byul nhìn Ivan một lúc rồi gật đầu. Cảm thấy mình ở đây có hơi không thích hợp, liền quay lưng đi. Một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay nó, Go Eun Byul dằng tay mình ra thì nghe thấy Ivan thấp giọng nói:
"Ở lại với tôi một chút thôi..."
Go Eun Byul hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn rút tay mình ra, quay người đi vào trong bếp. Ivan nhắm mắt, ngả người ra sau, có trời mới biết bây giờ trong lòng hắn ta chua xót đến cỡ nào, cô đơn đến nhường nào.
Mấy phút sau, Go Eun Byul quay lại với hai lon bia trên tay và một bịch snack. Nó ngồi xuống cạnh Ivan, khui một lon bia nhét vào tay hắn rồi nói:
"Uống đi."
Ivan quay người lại nhìn thẳng vào Go Eun Byul. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi, Go Eun Byul chớp mắt, hình như tim nó vừa giật thót một cái, nó liền vội cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy nữa.
Ivan bật cười khan, nói:
"Hôm nay tôi phải uống thật say."
Go Eun Byul liếc Ivan một cái rồi châm biếm nói:
"Thích thì tự uống một mình. Tôi không rảnh ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu."
Ivan khui một lon khác, để vào tay Go Eun Byul rồi nói:
"Không phải cậu là người lấy bia sao?"
"Lấy là việc của tôi, uống hay không là quyền của cậu!" - Go Eun Byul thong thả nói - "Cũng đừng nghĩ là tôi quan tâm cậu. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cậu thôi."
Ivan bật cười:
"Tôi không cãi lại cậu nổi."
"Vậy thì yên lặng mà uống bia của cậu đi. Tôi không rảnh ngồi đây với cậu mãi đâu!"
Go Eun Byul cũng không hiểu vì sao khi nãy bản thân lại ngồi xuống cùng Ivan. Nó chỉ biết trong giây phút nhìn thấy Ivan cô đơn ngồi một góc như vậy, trong lòng nó lại xuất hiện một tia đồng cảm, hay là thương hại cậu ta?
Ivan uống một ngụm bia, chậm rãi nói:
"Ai cũng nói với tôi, mẹ tôi nên có được hạnh phúc mới. Bà ấy không thể sống cả đời trong cô đơn được. Nhưng tôi lại không muốn..."
Go Eun Byul cúi đầu, vân vê nắp lon bia, một lúc sau mới nói:
"Ai cũng vậy thôi."
"Không, tôi ích kỉ hơn người khác. Tôi lúc nào cũng sống trong kí ức hạnh phúc của gia đình mình, không muốn thoát ra..."
"Con người lúc nào chẳng muốn hướng về những kí ức tốt đẹp." - Go Eun Byul lại nói.
Cũng như nó, lúc nào cũng hướng về những năm tháng thơ ấu cùng với Han Yi An...
"Cậu đã bao giờ cảm thấy bất lực như vậy chưa?" - Ivan thấp giọng hỏi.
Go Eun Byul yên lặng không đáp. Đã từng...
Có lẽ, chính là lúc nhận ra bản thân và Han Yi An chẳng thể có kết quả tốt đẹp nào. Có lẽ, chính là lúc nhận ra Han Yi An có tình cảm với Go Eun Bi. Có lẽ, chính là lúc muốn đứng trước mặt mẹ mà nói lời xin lỗi...
Nhưng cuối cùng, Go Eun Byul vẫn cúi đầu, không đáp.
Tối hôm đó Ivan tự chuốc say bản thân mình. Để nén lại những đau đớn trong lòng. Trước đây, hắn lúc nào cũng cô đơn một mình khi mẹ ra ngoài hẹn hò. Nhưng hôm nay, bên cạnh Ivan lại có Go Eun Byul.
Ivan cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang dựa người vào cửa kính mà ngủ. Go Eun Byul lúc nào cũng độc mồm độc miệng, lúc nãy còn nói sẽ không ngồi đây với hắn. Nhưng cuối cùng lại không nỡ bỏ rơi Ivan một mình. Ivan cứ chăm chú nhìn Go Eun Byul như vậy, một cảm xúc lạ không tên bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu, hình như, từ giây phút này, hình ảnh của cô gái nhỏ tên Go Eun Byul đã hiện lên thật rõ ràng trong lòng Ivan. Mà cho dù là mười hay hai mươi năm sau, cậu cũng không thể quên được.
Lúc Go Eun Byul tỉnh dậy thì nó đã nằm trong phòng mình. Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, nó liền xuống giường chuẩn bị đi học.
Giảng đường lần này không giống với ngày hôm qua. Go Eun Byul lại đến không được sớm lắm, nên lúc vào đến nơi thì khắp giảng đường đã đông học sinh, nó đành tìm một chỗ ở gần cuối để ngồi vào.
Thật không ngờ, vừa ngồi xuống nó liền hối hận.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi!" - Egan ngồi ngay bên trái quay sang vẫy tay với Go Eun Byul.
Go Eun Byul liếc nhìn sang một cái rồi tiếp tục chú tâm nghe giảng, trực tiếp xem Egan là không khí.
Cuối giờ học, khi Go Eun Byul đang tập trung thu dọn tập sách, Egan lại quay sang nói với nó:
"Hôm nay tôi rảnh, em có muốn đi tìm sách không?"
Go Eun Byul liếc nhìn Egan lần thứ hai trong ngày, tiếp tục trực tiếp xem hắn ta là không khí.
Egan cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người không để hắn ta vào mắt, khiến cho một chỗ nào đó trong lòng hắn ngứa ngáy. Nghĩ vậy Egan lại tiếp tục nói:
"Tôi tên là Egan, em biết tôi chứ?"
"Không."
Một chữ của Go Eun Byul liền đánh gãy tất cả những gì mà Egan sắp nói. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tinh thần, liền cười giã lã:
"Còn tôi thì biết em đấy, em tên là Go Eun Byul, học năm nhất khoa..."
Chưa đợi Egan nói xong, Go Eun Byul đã đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi quay người đi ra khỏi cửa. Egan liền định đuổi theo, nhưng lại bị một đám nữ sinh chặn đường.
Hôm nay, vốn cố tình muốn ngồi cuối để không ai nhận ra, thật không ngờ lại chạy trời không khỏi nắng như vậy.
Lúc mà Egan đuổi được Go Eun Byul, thì nó đang đi lòng vòng trong thư viện tìm sách. Trong đầu Egan liền đánh dấu chỗ này vào danh sách số một những nơi có thể đến để tìm Go Eun Byul.
Vừa nhìn thấy Eun Byul, Egan liền cảm thấy vui vẻ, nhưng thật không ngờ cô nàng lại coi như không thấy hắn.
Egan liền tiến lại gần, vui vẻ nói:
"Cuối cùng cũng tìm được em!"
Go Eun Byul xem như không nghe thấy, tiếp tục chú tâm tìm sách.
"Địa chỉ hôm trước anh đưa cho em, em đã tìm được chưa?"
Lần này, động tác tìm sách của Go Eun Byul dừng lại, nó quay sang nhìn Egan một cái sắc lẻm rồi lạnh giọng nói:
"Xin lỗi, tôi không phải kiểu người thích giao tiếp với người khác. Phiền anh tránh ra giùm."
Đây có lẽ là câu nói lịch sự nhất mà nó từng nói với người khác. Egan thật sự quá phiền phức, thật sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của nó.
Egan đứng sững người, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Go Eun Byul khuất sau cánh cửa.
Han Yi An đang ở trong phòng sắp xếp đồ để ngày mai lên máy bay thì nhận được một tin nhắn, là từ Cha Song Joo.
"Cậu có rảnh không?"
"Tớ đang dọn đồ, sao thế?"
"Tớ muốn gặp cậu một lát!"
"Được rồi, cậu gửi địa điểm đi."
Cha Song Joo mỉm cười gửi một dòng tin nhắn đến cho Han Yi An. Lúc này cô đang ngồi trong một quán cafe gần trường, đó là nơi mà Han Yi An và Go Eun Byul vẫn thường hay lui tới.
Không biết từ bao giờ, cái tên Han Yi An lại trở nên quan trọng trong lòng Cha Song Joo đến vậy, cô chỉ biết, ngay từ ngày đầu gặp cậu ta thì Cha Song Joo đã cảm thấy một loại cảm giác đặc biệt mà đến bây giờ cô mới hiểu, nó gọi là rung động.
Chính là loại cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy người ấy, đau lòng khi người ấy thân thiết cùng người khác. Lúc đầu, Song Joo khá ghen tỵ với Go Eun Byul, nhưng dần dần, cô lại hiểu, mối quan hệ giữa hai người họ là một loại tình cảm khó hiểu, vừa bền chặt vừa xa xôi, dù vậy, không một ai có thể chen chân vào giữa Go Eun Byul và Han Yi An được.
Cho đến khi Go Eun Bi xuất hiện.
Ban đầu, khi vẫn còn tưởng đó là Go Eun Byul, Cha Song Joo đã hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi lạ lùng của Eun Byul, cô cứ tưởng Go Eun Byul bắt đầu có tình cảm với Han Yi An nên mới đối xử dịu dàng với cậu ấy như vậy.
Nhưng không phải.
Đối với ai, cậu ta cũng như vậy. Ngay cả với Gong Tae Kwang mà Go Eun Byul cảm thấy khinh thường, cậu ta cũng đối xử rất thân thiện. Dường như Go Eun Byul đã trở thành một con người khác.
Cuối cùng, khi sự thật được phơi bày, thì ra đó không phải là Go Eun Byul mà lại là em gái song sinh của cậu ta - Go Eun Bi.
Nhưng điều khiến Cha Song Joo không ngờ hơn nữa chính là Han Yi An lại có tình cảm với Go Eun Bi.
Thật lòng, Cha Song Joo hoàn toàn không tin điều đó.
Tình cảm mười năm không thể nào nói thay đổi là thay đổi dễ dàng như vậy được. Lí do đó đã khiến Cha Song Joo chấp nhận một đoạn tình cảm thầm lặng của chính mình.
Hôm nay, trước khi Han Yi An đi tập huấn ở nước ngoài, Cha Song Joo quả thật còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu ta, vì vậy mới hẹn Han Yi An ra đây.
"Này, nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, Cha Song Joo ngước mắt lên nhìn. Han Yi An đang đứng ngược sáng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Cậu vẫn mặc bộ đồ thể thao của đội bơi, nhưng dáng người săn chắc lại như ẩn như hiện sau lớp áo trắng. Dừng như đã không biết bao nhiêu lần Cha Song Joo nhìn cậu ta ở chính diện hoặc là từ phía sau. Nhưng chưa bao giờ Han Yi An lại chói mắt đến thế, rực rỡ đến thế.
"Cậu đến từ khi nào thế?" - Cha Song Joo ngạc nhiên hỏi.
"Cũng được khá lâu rồi!" - Han Yi An đặt li nước lên bàn rồi thong thả ngồi xuống ghế - "Sao thế, hẹn tớ ra đây có chuyện gì?"
Cha Song Joo hít một hơi thật khẽ, rồi nói:
"Tớ hẹn cậu ra để tạm biệt mối tình đơn phương của tớ!"
Động tác uống nước của Han Yi An hơi dừng lại rồi cậu ngẩn người. Hình như câu nói này, trước đây Han Yi An cũng từng nói với Go Eun Byul.
"Tạm biệt mối tình đơn phương?" - Han Yi An lặp lại.
"Ừ, là cậu, mối tình đầu của tớ." - Cha Song Joo thẳng thắn đáp.
Han Yi An dường như phải cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, cuối cùng, cậu hỏi:
"Tại sao lại là tớ?"
"Tớ không biết. Có lẽ là vào lúc thần kinh tớ yếu ớt nhất, cậu lại xuất hiện, khiến cho tớ nhớ mãi hình ảnh của cậu vào sáng hôm đó, mỉm cười rực rỡ dưới tán hoa anh đào, đẹp như một bức tranh."
Han Yi An cúi đầu lắng nghe, bây giờ cậu ta cũng không biết nên nói gì mới phải. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng hơi chua xót, hơi thông cảm với Cha Song Joo. Phải tốn bao nhiêu dũng cảm mới nói ra được những lời đó, Han Yi An là người hiểu rõ hơn ai hết.
"Tớ hiểu, cậu và Go Eun Bi... cho nên hôm nay tớ mới muốn đến đây, nói ra tất cả, cũng là để nhẹ lòng..."
"Tớ và Go Eun Bi chỉ là bạn." - Han Yi An nhẹ nhàng nói ra.
Cha Song Joo hơi kinh ngạc. Chỉ là bạn thôi sao?
"Vậy vì sao Go Eun Byul lại..." - Lại bỏ đi như vậy? Cha Song Joo rất muốn hỏi câu đó, nhưng lại không dám nói ra.
"Tớ cũng muốn hỏi cậu ấy, vì sao lại bỏ rơi tớ tận hai lần." - Han Yi An cúi đầu nói - "Thật ra, lần tập huấn ở nước ngoài này cũng chính là đất nước mà Go Eun Byul đang ở."
Cha Song Joo giật mình, Han Yi An nói điều đó, có phải đang thừa nhận Go Eun Byul là người con gái quan trọng nhất trong lòng cậu ta không?
Suốt cả ngày hôm đó, những câu nói của Han Yi An cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cha Song Joo, khiến nó không thể nào thoát ra được.
"Tại sao lại là tớ?"
"Tớ và Go Eun Bi chỉ là bạn.""Tớ và Go Eun Bi chỉ là bạn."
"Thật ra, lần tập huấn ở nước ngoài này cũng chính là đất nước mà Go Eun Byul đang ở."