Cô gái có khuôn mặt xinh xắn nấp dưới tán ô rộng giữa trời mưa gió, lạnh lùng nói với hắn.
– Tại sao vậy? – YunHo vẫn điềm tĩnh, không tỏ ra có bất kì phản ứng nào.
– Em chán ghét anh lắm rồi!!! Em ghét anh! Em hận anh! Tại sao anh lại vô tâm đến thế? Tại sao anh lại làm em khổ nhiều đến thế….
– Hyo Joo…nếu tôi không làm cho em hạnh phúc được, thì chúng ta chia tay. Uhm, cũng chẳng đi xa hơn được nữa đâu.
Người con gái ấy nhẹ nhàng quay lưng bước đi, rồi sau đó, cô ấy nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời hắn. Tựa như hắn chưa từng trải qua một mối tình nào. Jung YunHo cũng không bận tâm nhiều. Có lẽ hắn không yêu cô ấy nhiều như hắn tưởng, hắn còn đang mải mê với sự nghiệp và danh vọng của hắn nhiều hơn.
6 tháng trước…
– Jung YunHo…
Hyo Joo với chiếc bụng bầu hơi lớn đứng trước mặt hắn. Cô ấy vẫn xinh xắn như ngày nào, tuy rằng trang phục mặc trên người không còn thuộc vào hàng sang trọng như trước nữa….có lẽ cuộc sống của cô ấy đã thay đổi nhiều rồi chăng?
Bất ngờ gặp nhau trong quán cà phê một ngày mưa gió. Jung YunHo cũng chẳng ngờ được, Hyo Joo đã khác xưa nhiều đến vậy.
– Chồng em làm nhân viên bán bảo hiểm cho Frudential…sau đó còn làm bán thời gian cho một đại lý xe hơi nữa…
– Nghe có vẻ vất vả.. – YunHo lơ đễnh nhìn ra đường phố đang ướt mưa…tựa như cơn mưa tầm tã của 2 năm về trước.
– Ưm…rất cực nhọc… Nhưng chúng em cũng đã tạm ổn định rồi, chúng em còn đang sắp chào đón 1 cô công chúa rất xinh xắn nữa…
– Chúc mừng em….
RingRing
– Alô…được…tôi sẽ quay lại ngay. Được, cho tôi 10 phút…
…
– Hyo Joo, đây là số điện thoại của tôi – hắn để lại card visit trên bàn cà phê – Chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không? Tôi phải trở về công ty có chút việc. Em ở lại nhé! Tạm biệt!
….
– Jung YunHo!!! Anh để quên ô này!!!!
Hyo Joo vội chạy đuổi theo hắn trên vỉa hè trơn ướt trong cơn mưa…
Điều gì không nên đến rồi nó cũng đã đến…
– Ông Han, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với gia đình rằng chúng tôi đã không cứu được cả hai mẹ con. Cũ ngã làm cô Han bị xuất huyết nặng dẫn đến việc thai lưu…cơ thể của cô ấy không chống cự được… Cô ấy đã ra đi rồi….
Người đàn ông họ Han nhìn trên tay vợ mình chiếc card đã bị nắm lại đến nhàu nhĩ. Khẽ gỡ tay vợ mình ra để xem kĩ chiếc card đó…trong lòng anh ta nhanh chóng có một mối hiểu nhầm tai hại:
Anh ta nghĩ rằng vợ mình vẫn còn tình cảm với Jung YunHo, sau đó bị hắn phũ bỏ. Việc chạy đuổi theo YunHo khiến cho vợ anh ta bị ngã, xẩy thai mà tử vong.
– Jung YunHo! Tôi hận anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
Vào 1 đêm mưa gió 6 tháng trước, khi gia đình Hyo Joo phải hứng chịu nỗi đau mất đi một người thân.
Thì đêm đó, Jung YunHo đem hết những nỗi mệt mỏi ức chế của bản thân vào một đêm với cơ thể đang lả đi trong cơn sốt…đó là mầm mống của đứa bé trong bụng JaeJoong hôm nay.
Đứa bé ấy….giờ phút này….có lẽ đã không còn có cơ hội có mặt trên cõi đời này nữa.
0
Chiếc xe oto với vận tốc cực lớn từ đường cái bất chợt lao lên vỉa hè, nhằm trúng JaeJoong mà lao tới. Cậu hoảng hốt lùi lại để tránh nó, cuối cùng vấp chân mà ngã xuống lòng đường.
Cú ngã ấy, cũng như cú ngã của Hyo Joo 6 tháng về trước….vĩnh viễn khiến cho họ không bao giờ nhìn thấy đứa con của mình.
Thế nhưng JaeJoong đã may mắn hơn Hyo Joo…Cậu được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Chiếc xe oto gây ra tai nạn đã nhanh chóng biến mất ngay sau đó.
0
Nhận được điện thoại của mẹ mình, Jung YunHo lao như điên đến bệnh viện phụ sản. Nhưng đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua….tất cả những gì hắn nhận được…chỉ là chờ đợi…chờ đợi…và chờ đợi!
“Cầu Chúa phù hộ cho JaeJoong, cầu Chúa bảo vệ cho em ấy…Con xin Người đừng mang em ấy đi…”
Lo sợ với ý nghĩ JaeJoong đang đứng trước cửa sinh tử, ruột gan YunHo như rối bời hết cả lên. Mới chỉ vài tiếng trước cậu còn vui vẻ nói chuyện với hắn qua điện thoại, thế mà hiện giờ….
Đèn phòng cấp cứu phụt tắt, vị bác sĩ già bước ra với khuôn mặt mệt mỏi.
– Bác sĩ! JaeJoong sao rồi!
Ông bà Kim, mẹ Jung và YunHo vây lấy người bác sĩ già ấy, khuôn mặt của họ đều chất chứa những sự lo toan, sợ hãi và hồi hộp. Tất cả nhìn chăm chú vào bác sĩ, chờ đợi 1 câu trả lời…
– Cú ngã khá mạnh, cộng với thể trạng không được tốt của JaeJoong….Tôi rất tiếc….
– JaeJoong ra sao rồi!!! – YunHo gần như mất hết bình tĩnh, bấu lấy cánh tay của bác sĩ, đôi mắt hắn ngâu đỏ.
– Bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch, tuy rằng còn rất yếu..nhưng đứa trẻ….chúng tôi rất tiếc…
Sững sờ buông tay bác sĩ ra và thẫn thờ đi về ngồi ở băng ghế chờ. Hắn có nên vui mừng hay không đây? JaeJoong đã qua cơn nguy kịch và ở bên cạnh hắn, mạng sống của cậu đã tạm thời được bảo toàn…nhưng còn đứa con? Bé Boo của hắn và cậu… JaeJoong sẽ đối mặt với chuyện này ra sao đây?
0
2 ngày sau.
– Bệnh nhân đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Người nhà có thể vào thăm được rồi.
Cô y tá nhẹ nhàng thông báo cho YunHo biết như vậy và nhìn hắn với vẻ ái ngại. Đã 2 hôm nay hắn túc trực ở đây rồi. Râu chưa cạo, quần áo chưa thay, nhìn hắn như 1 kẻ giang hồ vậy. Ông bà Kim và ông bà Jung, cả YooChun, JunSu cũng khuyên hắn về nghỉ ngơi, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu.
Hắn sợ…hắn sợ rằng khi JaeJoong mở mắt….người đầu tiên JaeJoong nhìn thấy không phải là hắn.
Bây giờ…hắn có thể an tâm rồi.
…
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh và bước vào, YunHo bước từng bước thật chậm rãi đến bên giường bệnh, kéo ghế và ngồi xuống cạnh cậu.
JaeJoong của hắn gầy quá, 2 ngày nằm viện cùng với mối hiểm họa sinh tử kia đã khiến cậu gần như hồn lìa khỏi xác. Khuôn mặt tái xanh và gầy hóp lại, những mạch máu xanh mờ mờ nổi dưới lớp da mỏng.
Sống mũi hắn trở nên cay cay…JaeJoong…..tại sao lúc nào cũng là JaeJoong phải chịu hết như vậy? Tại sao bao tai ương cũng đổ lên cậu ấy?.
– JaeJoong…- YunHo khẽ gọi cậu, giọng hắn khàn đặc đi, đôi bàn tay run run nắm lấy cánh tay gầy guộc của cậu, tìm cách sưởi ấm cho cậu…
Ôm chặt lấy bàn tay của cậu, mắt hắn đỏ ngầu, cố gắng cho những giọt nước mắt không trào ra. Lạy Chúa! Hắn chưa bao giờ đổ nước mắt cho bất kì ai…vậy mà giờ đây, hắn không ngăn lại những giọt nước mắt của mình được.
Là hắn! Tất cả là tại hắn!!! Là hắn đã không bảo vệ được vợ con của mình! Là hắn đáng chết!!!!!!
– YunHo…
JaeJoong chạm nhẹ xuống bụng mình…cậu hoảng hốt khi thấy bụng mình đã phẳng trở lại…
– YunHo!! YunHo!!! Con đâu? YunHo ah!!!! Con em đâu? Bé Boo ở đâu rồi??
JaeJoong sợ hãi bấu lấy tay YunHo hỏi liên tục, cậu như phát điên lên, chân tay vùng vẫy. miệng không ngừng gào thét…
– Bé Boo…con đâu rồi!!! YunHo!!! bé Boo của em đã đi đâu rồi??????
Không ổn rồi! Thực sự không ổn rồi!!! YunHo nhanh chóng thực hiện thao tác gọi y bác sĩ đến. Nhận ra tình trạng bất thường của cậu, họ chỉ định tiêm cho JaeJoong một liều thuốc an thần và thuốc ngủ.
Rất nhanh sau đó, JaeJoong bị đưa vào phòng chụp cắt lớp, kiểm tra sơ bộ về vấn đề tâm lý
– Anh Jung, chúng tôi rất ái ngại khi phải báo cho anh chuyện này…nhưng cậu JaeJoong thực sự đã bị chấn thương tâm lý rất nặng rồi…
– Ý ông là sao?
– Chuyện xẩy thai đã là 1 cú shock lớn với cậu ấy, cậu ấy không thể chấp nhận được cái tin này…..vì vậy…tâm lý của cậu ấy lúc này không được ổn định cho lắm…
– Có nghĩa là tâm thần sao?
– Gần gần như vậy….cậu ấy hơi thiếu tỉnh táo 1 chút…
– Tôi hiểu rồi – YunHo thở dài.
– Mong gia đình chú tâm đến cậu ấy hơn trong thời gian này, nó đặc biệt nguy hiểm…
– Vâng, cảm ơn bác sĩ…
Từ bệnh viện trở về nhà, sau 2 ngày, bây giờ YunHo mới được tắm rửa sạch sẽ tử tế. Thay một bộ quần áo lịch sự, hắn đến công ty viết giấy xin nghỉ phép 1 tuần. Lý do: nhà có người ốm.
Nhân viên trong công ty nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn cùng với sự vắng mặt của JaeJoong và một vài câu nói mập mờ của JunSu, tất cả cũng hiều ra chút ít chuyện, và đều thấy ái ngại cho giám đốc của mình.
Trên đường từ công ty đến bệnh viện, YunHo chợt nhớ ra có 1 Nhà thờ ở trên quãng đường đó. Vì vậy hắn đỗ xe lại, vào Nhà thờ cầu nguyện. Hắn mong cho tâm hồn mình được thanh thản, và mong cho Chúa sẽ bảo vệ JaeJoong của hắn.
“Mong cho em được bình an…JaeJoong à…em phải luôn bình an!”