Zodiac High School

Chương 13: Song Tử chạm mặt Tú Nga



-------------------------------------------------------

Tên vừa rồi là ai thế? Không phải nạn nhân của chị chứ?

- Hả??? N... Nạn nhân của chị là sao?

Như có tật giật mình, Nhân Mã ấp úng nhìn Thiên Bình, Thiên Bình khẽ liếc cô:

- Chẳng phải vậy sao? Lần trước vì chị mà em đổ lỗi oan cho tên Song tự kỷ kia, sau đó phải xin lỗi cậu ta, lần này... không phải vậy chứ?

- Hớ hớ hớ... Làm gì có chớ... em nghĩ oan cho chị rồi, Tiểu Cân à~

Nhân Mã lạnh cả xương sống, lần trước nếu không phải Xử Nữ nhận ra Thiên Bình là Libra thì chắc giờ cô vẫn đang nằm viện quá. Thiên Bình giơ tay đánh khẽ cho qua:

- Hi vọng vậy.

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc hai chị em nhà họ Ân đã bước vào khu vực dã ngoại của trường.  Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Thiên Bình và Nhân Mã thấy bên cạnh cái trại đang dựng dang dở của lớp mình là hình ảnh Song Tử đang được băng bó cánh tay phải và người băng bó cho anh là...

Ủa? Không phải Cự Giải, mà là một cô gái mặt tấn phấn... nhìn không quen.

- Song Song, cậu bị sao vậy?

Nhân Mã vừa thấy thằng bạn bị băng bó thế kia liền chạy lại thăm hỏi, Song Tử cười cười:

- Có sao đâu, chỉ bị xầy xát chút thôi!

- Nó làm anh hùng cứu mỹ nhân ấy!

Bạch Dương vừa tu chai nước suối vừa chen ngang.

- Anh hùng cứu mỹ nhân?

Thiên Bình có vẻ không hiểu, Cự Giải liền kể lại câu chuyện cho Thiên Bình và Nhân Mã nghe:

- Chuyện là, lúc tụi mình đóng cọc dựng lều, thì chị Tú Nga đây đi ngang qua... _Rồi Cự Giải chỉ tay vào cô gái đang quấn băng cho Song Tử, tiếp:

- Bỗng có cậu lớp bên sơ ý làm rớt mấy khúc gỗ vào người chị Tú Nga, Song Tử tinh mắt đã nhanh nhạy chạy tới đỡ, kết quả ra như thế này!

Hóa ra à vậy.

- Háo sắc thì chịu chứ sao? Bày đặt anh hùng rơm! _Ma Kết không thương xót gì cho cánh tay Song Tử mà cất tiếng gièm pha.

- Làm sao tớ lỡ để một người đẹp như thế này bị thương chứ, chị Tú Nga nhỉ? _Song Tử giở món cười sát gái ra, làm Tú Nga mặt đỏ lên mấy phần.

- Song Tử...

- Tú Nga? Chẳng phải là đàn chị nổi tiếng khối 12 sao? Nhưng sao mụ ta lại ở đây?

Nhân Mã không buồn nhìn Tú Nga, khinh miệt lên tiếng, Song Tử cười xua:

- Mã Mã, mụ ta cái gì chớ, tại chị ấy thấy có lỗi nên mới giúp tớ băng bó vết thương mà!

- Có lỗi, mới biết nha, có lỗi có trong từ điển của chị ta sao? Tôi không biết là chị có ý muốn chuộc lỗi với Song Tử hay là muốn tiếp cận cậu ấy, ai mà biết vụ vừa rồi có phải là do chị sắp đặt hay không?

Nhân Mã lại khinh bỉ nhìn Tứ Nga, Tú Nga dường như bất động. Đúng là có sắp đặt, nhưng không may nó lại làm Song Tử bị thương thế này, chẳng qua là cô ả muốn bị thương để gây sự chú ý đến Song Tử mà thôi.

- Chị hai, đừng hiểu lầm ý tốt của chị ấy chứ! Tai nạn như vậy có thể nói sắp đặt là được sao?

Thiên Bình ngây thơ vô tình bao che cho Tú Nga, Nhân Mã khẽ lắc đầu nhìn đứa em ngây ngốc mới từ nước ngoài về của mình. Gì chứ bản tính của bà chị Tú Nga, Nhân Mã cô biết rõ, những hành động độc địa của mụ ta đã hại nhiều nữ sinh vào viện, nhưng hầu hết các nữ sinh trong trường đều cùng phe của mụ nên mấy đứa con trai chả đứa nào biết rõ bộ mặt thật của Tú Nga.

- Không phải ai cũng tốt như vẻ ngoài đâu Tiểu Cân à! Còn chị nữa... _ Nhân Mã quay sang lườm Tú Nga bằng ánh mắt đe dọa: 

- Còn không mau biến khỏi chỗ của lớp tôi!

Tú Nga run lẩy bẩy, vôi đứng lên, luyến tiếc tạm biệt Song Tử. Gì chứ cô ta rất rất rất không ưa và... sợ Nhân Mã. Trong trường này chỉ có một đứa con gái ghét Tú Nga ra mặt mà không hề sợ sệt điều gì, đó chính là Nhân Mã, cô nàng này bạo lắm, dám nghĩ dám nói dám làm, Tú Nga nên tránh xa con ngựa đó ra nếu không muốn bị sỉ vả.

Sau khi Tú Nga đi khỏi, vì cánh tay phải của Song Tử bị thương nên phải ra gốc cây ngay đó ngồi cùng ba sao nữ, Ma Kết thấy thiếu người thì không ổn:

- Không được rồi, thiếu mất một tay thì khó mà giăng bạt lắm!

- Nhưng còn ai để giúp đâu, Sư Sư và Ngưu Ngưu vẫn chưa về, thằng Song Song thì bị phế cánh tay phải rồi...

- Ai nói chú là tay anh bị phế hả, Bành Bạch!!!

Song Tử gằn lên cướp lời Bạch Dương.

- Song Song, tay chú thế kia không phế thì cũng... què, còn lại là ba đứa bánh bèo, làm được gì!

- Ai là bánh bèo hả???

Nhân Mã, Thiên Bình và Cự Giải đồng thanh, lời của Bạch Dương lại một lần nữa bị cắt ngang. Nhân Mã lanh chanh:

- Dám nói chị đây bánh bèo à, tránh ra, để chị làm!

- Thôi đi bà, bà lùn tẹt thế kia thì làm được cái giề?!

Bạch Dương cốc đầu Nhân Mã một cái, giờ Nhân Mã mới hận tại sao sinh ra mình lại thấp cơ chứ, để rồi bị con cừu hâm hấp này giễu cợt.

- Hay để tớ!

Cự Giải giơ tay xung phong, vì chiều cao cô có cao hơn Nhân Mã, Thiên Yết bây giờ mới lên tiếng:

- Yếu như cậu thì làm được gì, chỉ vướng tay chân!

- Tớ...

Cự Giải hổ thẹn, xen lẫn một chút đau lòng, Thiên Yết coi thường cô như vậy ư? Giá như cô không có yếu ớt, giá như cô có thể mạnh mẽ như Nhân Mã. Đó là những suy nghĩ hiện giờ của cô.

- Thiên Yết nói đúng, Cự Giải, cậu là tuýp người hiền lành, chân yếu tay mềm, không phù hợp với những việc như thế này đâu!

Ma Kết cũng đồng tình với Thiên Yết, tuy lời nói có vẻ lịch sự và tế nhị hơn. Rồi anh quay sang "ứng cử viên" cuối cùng...

- Thiên Bình tớ nghĩ cũng ổn, chiều cao tuy không bằng tụi này nhưng cao nhất đám con gái rồi nhưng...

Nói chừng Ma Kết lưỡng lự nhìn xuống đôi Sandal cao tám phân của Thiên Bình. Thiên Bình bất giác nhìn xuống chân, sau đó ngẩng đầu lên, cười ngây:

- Hì hì, không sao, tớ sẽ tháo nó ra!

- Có ổn không đó bà la sát?!

Song Tử an nhàn dưới gốc cây lên tiếng nửa khiêu khích nửa quan tâm, nhưng Thiên Bình chỉ nghĩ tới nửa đầu tiên, nhưng thôi, cô không thèm chấp người thương tật:

- Tại sao không? Nói cho mấy cậu biết, lúc còn ở Nhật Bản tớ thường đi làm tình nguyện viên, nên mấy chuyện này không khó đối với tớ đâu!

- Vậy cậu lại đây!

Thiên Yết băng lãnh lên tiếng, Bạch Dương cũng tán đồng, vời vời Thiên Bình:

- Mắt nhìn người của Yết ca không sai đâu. Đi thôi Tiểu Cân!

- Ê, con cừu kia, sao cậu lại gọi Thiên Bình là Tiểu Cân vậy hả?

Thoạt đầu tưởng đây là câu nói của Nhân Mã, nhưng người vừa lên tiếng lại là cái tên bị tật đang ngồi ở gốc cây kia, Bạch Dương vô tư giải thích:

- Tại sao không, Tiểu Cân là em gái của Mã Mã, gọi vậy có sao?

- Ừ, không sao, vậy tôi cũng gọi như vậy, Tiểu Cân nhỉ?

Song Tử nháy mắt đưa tình với Thiên Bình, nhưng lại phản tác dụng:

- Hai cậu dẹp, dẹp ngay, nếu muốn gọi tôi là Tiểu Cân thì mau đi chuyển giới hết đi!!!

- Hahaha...

Mấy sao phá lên cười trước câu nói hài hước của Thiên Bình. Thiên Bình coi bộ là một người dễ gần đây, mấy sao thấy Thiên Bình mới học cùng họ có một tuần mà đã sớm thân thiết như bạn từ năm ngoái rồi, phải nói là bọn họ dễ chọn bạn hay là do Thiên Bình hòa đồng vậy?

----------------- End Chap 13 ----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.