Zodiac High School

Chương 87



Chát!

Roẹt!

- Hahahahaha...

LLam bật cười thích thú và man rợ khi vừa cho BB 1 cái tát với chiếc bao tay đinh tán. 3 vết xước lộ rõ trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, máu bắt đầu rỉ ra, toàn thân của cô đã đau rát do roi da rồi, giờ lại tới lượt gương mặt cô bị cào ra do hàng đinh tán gắn trên chiếc bao tay kia. Cô bất lực lắm rồi... muốn giết thì giết đại đi, hành hạ cô như thế này làm sao cô chịu được... Kim Ngưu... cậu đang ở đâu... 1 giọt nước lăn dài trên má, làm vết thương trên mặt của cô đau rát không thôi...

Xẹt... xẹt...

Lại 1 vết bỏng tím xuất hiện trên cánh tay TB khi cái kìm điện kia dí xuống da cô, cả cơ thể tê liệt, đau, rát, có chứ, nhưng cô vẫn cắn răng không hé miệng kêu đau, cho dù toàn thân cô chi chít những vết bỏng ấy, cô cũng không phát ra bất cứ tiếng gì, tại sao không làm cô ngất luôn đi, những bộ phim mà cô coi, cái kìm điện nào cũng làm người ta ngất đi mà, sao cái này lại không đủ sức làm cô ngất đi, mà mang đến bao nhiêu vết bỏng rát da cho cô vậy?...

- Sao hả? Vui chứ nhỉ?

TNga nâng gương mặt phờ phạo nhưng vẫn có nét ương bướng lên ngắm nghía, cô ta di chuyển ánh mắt man rợn xuống cổ TB, nhếch môi cười tàn bạo:

- Cái cổ trắng ngần thế này, có 1 vết tím sẽ đẹp hơn đấy!

- Muốn làm gì thì làm mau đi, đừng có ra giọng nguy hiểm như vậy, xin lỗi chứ con này không sợ đâu!

Chát!

- Sắp chết rồi còn cứng lời!

TNga nhìn 5 vết tay in hằn lên má TB, nhếch môi cười thỏa mãn...

- Bạn tôi rồi sẽ tới cứu chúng tôi thôi, mấy người liệu hồn đi!

Chát!

Và cái tát này là của LLam dành cho BB với cái bao tay đinh tán, vết thương mới đè lên vết thương cũ khiến BB không muốn mà nước mắt vẫn chảy ra, LLam cười nhàn nhã:

- Những vụ bắt cóc mà mày thấy trong TV hay tụi mày đọc trong truyện, đều có người đến cứu đúng không? Nhưng tụi mày đừng ảo tưởng... _Nói tới đây, sắc mặt LLam trở nên quỷ quyệt:

- Tụi bắt cóc đó có mục đích là đòi tiền chuộc, hoặc là muốn chơi trò đuổi bắt gì đó, còn bọn tao thì không!

- Không số liên lạc, không 1 manh mối nào mà bọn tao để lại! _TNga tiếp lời, cô ta cười đắc ý:

- Bọn tao bắt tụi mày là để hành hạ tụi mày cho thỏa sức, rồi mới trả cái xác của bọn mày về cho đám kia, tất nhiên, chỉ cần tao búng tay 1 cái, sẽ có người ra chịu tội thay tao thôi!

- Vì vậy, đừng có ảo tưởng mình sẽ thoát khỏi đây, sẽ không có ai cứu tụi mày đâu! _LLam vỗ vỗ nhẹ lên gò má mang vết thương của BB.

- Giờ thì... vĩnh biệt nhé!

RẦM!

Ngay cái giờ khắc LLam đưa bàn tay có đinh tán lên cao và chuẩn bị giáng xuống, và cái khoẳng khắc TNga đang dí chiếc kìm điện có mức tê liệt cao nhất tới cổ TB thì cánh cửa phòng đó bị đá qua 1 bên 1 cách thô bạo. Giật mình quay lại thì thấy 1 đám người trước mặt, sắc mặt 2 ả chuyển từ nham hiểm thích thú sang ngạc nhiên và hoang mang...

- Bảo Bảo!

KN vừa thấy BB là chạy lại, mạnh tay đẩy LLam sang 1 bên và tặng cho 2 con nhỏ đang giữ BB 1 cú đánh ngay gáy. Cả thân ảnh của BB ngã vào người KN, tuy rất yếu ớt, nhưng KN vẫn nghe thấy rõ giọng nói khều khào của BB:

- Ngưu Ngưu, cậu đây rồi...

- Bảo Bảo!

KN hét lên khi thấy BB đã hoàn toàn ngất, khắp người cô đều có vết thương, gương mặt cô cũng có những vết cào xước rách da, anh liền bế thốc cô lên, chạy 1 mạch ra ngoài, vừa chạy, anh vừa nói:

- Bảo Bảo, ráng lên, tớ đưa cậu tới bệnh viện!

1 vài đàn em của TY và MK chạy theo hộ tống KN... quay lại với hiện tại thì...

- Au...

- Đứng đấy! Tôi không cần biết mấy người tới đây bằng cách nào, ai mà tiến lên thì đừng hỏi tại sao con nhỏ này chết!

TNga rút con dao của 1 đàn em giữ TB và kề vào cổ TB, đe dọa những người kia. SoT nổi cáu:

- Tú Nga, cô đi quá xa rồi đấy! Mau thả Thiên Bình ra!

- Hừ, quá xa? Khi nào nó còn sống thì vẫn chưa phải quá xa đối với tôi! Đứng yên đấy! _TNga dí con dao sát vào cổ TB khi thấy SoT có động tĩnh tiến lên. SoT liền giơ 2 tay lên đầu:

- Này, cô đừng làm bậy!

- Lo lắng à? Xót à? Song Tử, anh quá đáng lắm, tại sao anh lại yêu cô ta chứ không phải tôi?! Tại sao anh chỉ lo lắng, quan tâm mỗi mình cô ta chứ không phải tôi? Tôi cũng thích anh chứ bộ, không, là yêu, nhưng bây giờ, nó là hận rồi, tôi không thể đứng im nhìn anh và cô ta hạnh phúc được! Tôi phải phá!

- Tú Nga! Chị đi xa lắm rồi đấy! Bỏ cuộc đi!

Bỗng 1 giọng nói vang lên khiến TNga không khỏi bàng hoàng, nhìn cô ta và cô gái bên cạnh cô ta, TNga liền hiểu ra tại sao tụi SoT lại mò được tới đây, cô ta cười nhạt:

- Thì ra là vậy, Tuệ Lâm, Mộc Linh, 2 người dám phản bội tôi sao?

- Tôi không phản bội chị, chẳng qua là chị đã đi quá đà thôi! _MLinh lên tiếng, TLâm tiếp:

- Hãy học cách chấp nhận sự thật như chúng tôi đi, đừng mù quáng như trước nữa! Rồi chị sẽ hối hận!

- IM ĐI! _TNga trừng mắt lên, con dao sắc nhọn kia chạm vào da cổ TB khiến vài giọt máu khẽ rỉ ra, TY lắc đầu ngán ngẩm:

- Như vậy là đủ rồi!

Phập!

Lời vừa dứt, 1 con dao sắc nhọn đã phi tới sượt qua tay cầm dao của TNga và cổ TB khiến cô ả làm rớt con dao trên tay.

BỐP!

NV phi tới nhanh như chớp và đánh gục TNga bằng 1 cú huých nhẹ ngay gáy, 2 nhỏ đàn em đứng gần đó và LLam run sợ, NV đỡ lấy TB, ra hiệu cho đàn em lo vụ còn lại. SoT liền bước tới chỗ NV, được vài bước thì bụng anh lại nhói, nhưng mặc kệ, vẫn cứng đầu bước thật nhanh:

- Thiên Bình, cô có sao không?...

- Song Tử... cậu không ở lại bệnh viện ư...?

TB từ đầu đã ngạc nhiên khi thấy SoT xuất hiện cùng đám bạn mình, nhưng trên hết là, cô cảm thấy ở lồng ngực trái có 1 cảm giác gì đấy rất ấm áp, SoT đỡ lấy TB, nhìn 2 cánh tay cô toàn là vết tím bầm, 2 má sưng tấy mà lòng không khỏi xót, không trả lời câu hỏi của TB, anh cùng NV dìu cô ra ngoài:

- Mau tới bệnh viện!

BD và ST cũng khẩn trương đưa tất cả ra ngoài. Giờ chỉ còn lại TY và đám đàn em đối mặt với TNga đang bất tỉnh, LLam và 2 cô gái kia đang run sợ. Lia đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh nhìn tất cả 1 lượt, TY ra lệnh:

- Đưa tất cả đến sở cảnh sát! Và cả những bằng chứng đó!

.

.

Ngoài xe...

- Này, chúng ta phải đứng ở đây chờ thật à?! _NM ngồi 1 lúc thì mất kiên nhẫn, đứng dậy tỏ vẻ không chịu ngồi yên 1 chỗ.

- Đúng đó, làm sao tớ chịu nổi khi không biết tình hình của tụi kia như thế nào! _SN cũng bồn chồn khó chịu.

- 2 cậu ngồi yên đấy! Đâu phải bọn tớ không bồn chồn lo lắng giống cậu, nhưng chúng ta phải ở lại đây! Đây chính là việc làm giúp ích cho bọn con trai, nếu như vào đó, chúng ta sẽ làm vướng tay chân các cậu ấy, không chừng còn phát sinh thêm người bị thương bla... bla...

Và cả đám lại được 1 dịp nghe XN giảng đạo, cả đám đàn em của TY đứng đấy cũng phát sợ, nhưng điều XN nói là không sai...

- A, họ ra rồi kìa!

Vừa quay mặt về phía trường học 1 tí thì CG thấy ai đó giống KN đang cõng 1 người con gái bước ra, sau đó là người nào đó trông giống MK... Cả đám liền chạy lại...

- Hả? Bảo Bình làm sao thế này?! _XN, CG, NM và SN hoảng hốt khi thấy khắp người BB đều có những vết xước chảy máu, đến độ chiếc áo phông trắng của cô đã nhuốm cả 1 màu đỏ. Còn vết xước trên mặt BB nữa chứ, nhìn thấy mà cả bọn không khỏi xót.

- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện! _MK nhắc nhở.

- Ờ... phải rồi! _XN liền lật đật giúp KN đưa BB vào xe...

Vèo!

Chiếc xe đã phóng đi, nhìn theo mà SN và NM không khỏi tức giận:

- Cái đám người đó còn nhân tính không vậy?

- Đánh Bảo Bình tới độ này ư? Thật không bằng cầm thú! Khốn nạn!

Đã thấy BB, nhưng sao chưa thấy TB đâu, CG lo lắng:

- Còn Thiên Bình đâu? Sao không thấy?

- Hình như kia kìa!

Vừa thấy thấp thoáng mấy cái đầu chói chói đằng xa, nào là xanh dương, trắng, đỏ rồi vàng, và có cả màu nâu dịu của hạt dẻ, cả đám con gái mừng thầm:

- Ôi, cứu người được rồi! _CG cảm ơn trời đất

- Nhưng sao lại...

Ánh mắt NM nheo lại, nhìn kĩ thì...

- Cả Thiên Bình cũng vậy ư?

SN lại phát hoảng khi thấy TB đã ngất trên người NV, tay chân gì mà tím bầm hết vậy? Lại còn chỉ khoác có cái áo sơ mi mỏng tanh nữa chứ. Mặc nguyên 3 cái áo khoác, 1 len, 2 len, 3 dạ mà SN còn phải run cầm cập thế này...

- Khẩn trương lên, đưa cả Thiên Bình và Song Tử vào bệnh viện! _ST vừa đỡ SoT vừa nói, bọn con gái liền 3 chân 4 cẳng làm theo...

Xe SoT...

- Mụ già đáng ghét, dám làm Bình nhi ra nông nỗi này!

NM mặc áo khoác vào cho TB, quấn chiếc khăn trên cổ mình cho em, vừ vuốt tóc TB sang 1 bên vừa lẩm bẩm chửi ai kia, đoạn cô quay sang SoT đang ôm bụng và trách:

- Còn cậu nữa, đã yếu rồi còn bày đặt anh hùng, cứ để Nhật Vương cõng Bình nhi đi, tranh làm chi!

- Mã Mã, cậu bớt cằn nhằn đi có được không, sắp thành Xử Nữ rồi đấy! _SoT ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt nheo lại 1 cách bất cần, NM hừ lạnh 1 cái:

- Là nam nhi thì đừng có ngất trước khi tới bệnh viện đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.