Nhật Vương ❤ Ngọc Hân.
💚💛💜💙❤💚💛💜💙❤💚💛💜💙❤
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, gió thổi nhẹ, ánh nắng dịu dàng và ấm áp. Mùa xuân sắp đến rồi, cỏ cây đua hoa, chim chóc nôn náo bay về miền nam ấm áp... Ấy chết... lạc đề mất rồi, xin cáo lỗi, xin cáo lỗi! E hèm... vô đề lại nào... Cũng như mọi hôm, hôm nay là 1 ngày vô cùng bình thường và không thể nào bình thường hơn của các học sinh trường cấp III Zodiac. Cũng chỉ là buổi sáng học sinh tới trường, vào lớp, chôn chân tại chỗ trong 2 tiết đầu rồi phắn xuống canteen hay đâu đó... tuy nhiên, nó có thể là 1 ngày đặc biệt đối với ai đó...
- Ngọc Hân!!!! Em lại đánh nhau nữa hả?!
- Ma Kết, anh muốn phạt gì thì phạt lẹ đi, em còn có việc!
Cô gái mang biển tên Tống Vi Ngọc Hân đứng 1 chân thẳng, 1 chân khụy đầu gối, 1 tay khoanh ngang hông, còn ánh mắt thì hững hờ nhìn qua ngó lại bộ móng tay thon dài của mình, chán chườm lên tiếng khiến anh chàng hội trưởng muốn bùng nổ.
- Em... em không có lời biện hộ nào à? Có biết đây là lần thứ mấy em bị gọi lên đây bởi cái tội xuống tay với người khác không????!
- Có gì mà phải biện hộ, chỉ đơn giản là em không muốn nói chuyện với ai cả, nhưng đám đó lại kéo em lại và bảo em chảnh, còn trừng mắt và đưa tay lên tát em, em chỉ... _Nói tới đây, NgHân nhếch môi vẽ lên 1 đường cong nhẹ: - Ra tay nhanh hơn 1 giây thôi!
- Haiz... bó tay... thôi được rồi... _MK thở dài: - Về viết bản kiểm điểm rồi cuối buổi ở lại quét sân trường! Em có thể về lớp!
- Cứ nói như vậy ngay từ đầu đi có phải hơn không?
NgHân thờ ơ đáp lại rồi xoay người bước ra khỏi phòng Hội trưởng trước ánh mắt bất lực + rỉa rói của thằng anh họ kia...
Khu vực lớp 12...
- Này, em gái là học sinh lớp 10 à? Sao lại đi lạc qua đây thế? _ 1 nam sinh 12 cười trêu chọc, sau lưng anh ta có khoảng 3 -4 thằng bạn, 1 đứa khác lại cười cợt:
- Hay qua đây để tìm ai? Tìm anh à?
- Tránh ra đi, mấy người đang làm mất thì giờ của tôi đấy!
NgHân cau mặt khó chịu nhìn mấy tên nam sinh phiền phức trước mặt, giờ ra chơi có 20 phút chứ nhiêu, ấy thế đã mất 5 phút trên phòng Hội trưởng vì bị gán tội bởi 1 lũ vừa ăn cướp vừa la làng. Lại mất thêm 5 phút quý báu khi đi từ khu lớp 10 sang khu lớp 12, giờ thời gian vàng bạc ấy lại bị đám "tiền bối" này dây dưa. Nhìn thấy NgHân đang cầm gì đó ở sau lưng, 1 tên nam sinh bước ra sau cô, ồ lên 1 tiếng:
- Ô, là hộp cơm ư? Ây dà, anh cũng đang đói đó baby à~
- Đừng có tự tiện động vào, anh nghĩ mình là ai mà dám ăn cơm tôi làm hả? _NgHân phản ứng nhanh khi thấy tên kia đang định chạm vào hộp cơm của cô.
- Tôi không muốn phí thời gian với mấy tên rảnh rỗi các người nữa! _Nói rồi NgHân vòng người đi ra hướng khác nhưng lại bị chặn lại, chẳng ai khác ngoài đám nam sinh 12 nhây như cua kia:
- Này cô em, đừng có nói như thế với đàn anh như vậy chứ?
- Phiền thật! Tránh ra coi!!!! _NgHân bực quá quát lên khiến mấy tên nam sinh hơi giật mình, nhưng bọn chúng cảm thấy như đang bị khinh thường bởi 1 con bé nhỏ hơn mình 2 tuổi, 1 tên giận dữ gằn lên:
- Sao mày dám lớn tiếng với bọn tao hả?! Đói đòn à?!
- Chuyện gì vậy?
Bỗng 1 tông giọng âm trầm vang lên, cả đám và NgHân không hẹn mà quay sang thì thấy 1 anh chàng đang đứng gần đó, 2 tay đút túi trông rất bất cần và ngầu, gương mặt toát lên sự vô cảm và lạc lõng, điều quan trọng là, anh ta rất đẹp trai và... mái tóc có màu xanh của đại dương...
- Lão... lão nhị...
Đám con trai hơi ngạc nhiên nhìn NV, sao khó hiểu thế nhỉ, đáng lẽ giờ này NV sẽ ở đâu đó trên sân thượng chứ nhỉ, có bao giờ vào lúc ra chơi mà thấy anh ta đi xuống sân trường hay ở trong lớp đâu... Còn NgHân thì khỏi nói, thấy NV mà tim cô đập rộn ràng hẳn, sắc mặt tươi tắn lên hẳn, chẳng giống như đang cáu chút nào. NV ảm đạm bước tới, bọn con trai vội gãi gãi đầu bối rối rồi chỉ tay qua NgHân mà giải thích:
- Chuyện... chuyện là... có cô bé lớp 10 lạc đường nên...
- Ai bảo tôi lạc đường, tôi qua đây để tìm người nhá! _NgHân lên tiếng cắt ngang lời nói ấp úng của đàn anh, anh ta ngạc nhiên nhìn lại cô, con bé này, không biết là ta đang nói dối hả. Hắn ta liền toát mồ hôi lên tiếng giải thích lại với NV:
- À... là tìm người... bọn tôi đang giúp em ấy tìm người...
- Khỏi cần, tìm thấy rồi!
- ??! _Tên đó lại 1 lần nữa thấy bức bối vì NgHân lại cắt ngang lời anh ta, mấy tên kia liền đem phao tới:
- Tìm... tìm được rồi à?
- Ừ! Anh ta kìa! _NgHân trả lời trống không rồi hất mặt về phía trước khiến cả đám quay lại, ngó dáo dác xung quanh:
- Có ai ngoài lão nhị đâu?
- Đó là người tôi tìm đấy, lão nhị! _NgHân trả lời rồi bước đến chỗ NV khiến bọn kia há hốc mồm... cái gì cơ... nhỏ này lớp 10 mới vào trường nên không biết NV không thích con gái sao? ***các bạn xem lại chap 19 nhé***
- Hè hè, lại là kiểu con gái hám trai, kiểu nào cũng bị NV từ chối phũ phàng cho coi~ _Đám con trai thì thầm to nhỏ rồi chờ coi kịch hay, lâu lắm rồi mới thấy có đứa con gái lớn gan bám theo NV... ai ngờ...
- Tìm anh có chuyện gì?
- Hớ???? _Đám kia hơi bất ngờ khi thấy thái độ của NV trái ngược lại hoàn toàn với cái thái độ lạnh lùng chết người mà cả bọn đang nghĩ, nhưng vẫn nán lại để chờ đợi, chắc chắn NV sẽ "đá đít" cô gái kia, theo nghĩa bóng. NgHân chìa hộp cơm ra trước mặt NV, cười tươi:
- Em có làm cơm hộp cho anh! Em tìm anh để đưa cho anh! Anh nhận đi, em còn phải về lớp!
- Dại rồi em ơi... kiểu gì số phận của chiếc hộp đó cũng vô sọt rác hoặc nằm bẹp xuống đất à~ _Bọn con trai nghĩ thầm.
- Ăn chung đi! _NV nói rồi kéo tay NgHân đi theo mình... và gần đó có 5 cái tượng đá với cái nét mặt há hốc mồm, 2 mắt trợn to phát khiếp... chúng đứng đơ 1 lúc rồi nhìn nhau nghi ngờ:
- Lão nhị hôm nay bị gì rồi...
.
.
Sân thượng khu vực lớp 12...
- Lần sau không cần làm cơm cho anh đâu, khối 12 có nhiều học sinh cá biệt lắm, không an toàn nếu em tới đây đâu!
NV ngồi xuống chiếc bàn gỗ lớn đặt ở 1 góc mát của sân thượng và nhìn ra xa phía trung tâm thành phố, ánh mắt xa xăm và dễ chịu 1 cách lạ thường. Bạn có biết 1 trong những điều quyến rũ của 1 nam sinh trung học là gì không, là khi được nhìn thấy nửa gương mặt của họ khi có 1 lọn gió thổi nhẹ làm mái tóc ấy bay bay nhẹ theo, và đó là khoảng khắc mà NgHân đang được nhìn thấy bởi NV.
- Mặt anh dính gì à? _Thấy NgHân cứ nhìn mình chăm chăm, NV hỏi, nhưng thật ra anh đã biết thừa câu trả lời của NgHân. NgHân vội giật mình, cô vụng về mở hộp cơm ra, đưa cho NV:
- Anh ăn lẹ đi, sắp hết giờ ra chơi rồi!
Reng... reng... reng...
Vừa dứt lời, tiếng chuông đã reo lên khiến NgHân giật bắn mình, cô hốt hoảng:
- Không phải chứ? Mới đây mà đã hết giờ thật rồi sao??? Làm sao đây, còn chưa kịp ăn cơm với anh ấy mà!
- Khì... _Bỗng NV lại bật cười trước thái độ quýnh quáng nhưng trông rất đáng yêu của NgHân. Đương nhiên NgHân sẽ nhận ra tiếng cười ấy:
- Anh vui lắm hả? Được ăn 1 mình cơ mà!
- Đúng là anh vui, nhưng không phải được ăn 1 mình, mà vì em trông mắc cười! _NV trả lời, trọng giọng nói và ánh mắt đều chứa 1 tia ấm áp lạ thường. NgHân hơi đỏ mặt trước nụ cười tỏa ấm của NV, cô luống cuống bỏ đi:
- Em về lớp đây, vào giờ học rồi!
- Nhưng em chưa ăn mà?
- Anh còn hỏi, hết thời gian rồi, anh ăn 1 mình đi...
Đang nói dở câu thì NgHân có cảm giác như có ai đó níu tay mình lại, quay lại thì thấy NV đang ngồi đó, còn vỗ nhẹ tay xuống chỗ bên cạnh mình:
- Ngồi xuống đi, anh bảo là ăn chung mà!
- Nhưng... còn tiết Văn...
- Cúp!
NgHân chưa nói dứt câu thì NV lên tiếng cắt ngang, cô tròn 2 mắt lên nhìn anh:
- CÚP? CÚP TIẾT Á?
- Ừ!
NV đáp lại dịu dàng rồi kéo NgHân ngồi xuống cạnh mình, khóe môi khẽ nhếch lên vẽ lên 1 đường cong hoàn hảo:
- Em cũng đâu phải học sinh nghiêm túc gì đâu! Cúp 1 tiết thì có sao?
- Hả?
NgHân bất ngờ khi NV lại biết cô không phải là học sinh nghiêm túc gì, không sai, từ trước tới giờ, chưa năm học nào mà NgHân không trốn tiết đi chơi, đi xem nhạc Rock cả. Nhưng khi gặp anh, cô đã quyết tâm thay đổi, căn phòng Roch trước kia đã thay thành 1 căn phòng đơn giản, trang nhã, cô cũng siêng năng chăm chỉ học hành hơn, chỉ có cái tính không thích giao lưu với nhiều người là khó đổi thôi. Thấy thái độ bàng hoàng ngạc nhiên của NgHân, NV nhíu mày:
- Sao? Em có thể cúp 180 tiết để đi chơi với bạn bè và xem nhạc mà lại tiếc 1 tiết học để gặp anh sao?
- Hả? Không, không có! Nhưng sao anh lại biết em hay cúp học đi chơi, lại còn là con số chính xác nữa? _NgHân cơ hồ vô cùng thắc mắc nhìn NV, NV nhìn cô 1 hồi lâu khiến cô hồi hộp chết được, tim còn đập thình thịch nữa, nhìn chán chê rồi NV mới phán 1 câu xanh rờn:
- Bí mật!
- Này! _NgHân cáu lên khi không được nghe câu trả lời thích đáng, bỗng có 1 miếng sushi bay vào miệng cô, là NV đã đút miếng sushi ấy, anh thuận tay chỉ chỉ má cô, cười nhẹ:
- Ăn đi!
Nhai miếng sushi mà NgHân cảm thấy nó ngon miệng gì đâu, thật kì lạ, cũng là cái vị ấy, nhưng sao ăn ở nhà cô thấy nó ngán như gì, thế mà bây giờ, có mà nước mắt xúc động chảy thành sông quá...
1 lúc sau...
Đóng hộp cơm lại, NV đưa cho NgHân 1 lon cocal và ống hút, cô ngạc nhiên:
- Cái này ở đâu vậy?
- Ở trỏng! _NV hất mặt về phía nhà kho ngay đấy, rồi ngồi xuống cạnh NgHân:
- Trong đó có cái tủ lạnh mini, nhưng có đầy đủ thức uống!
- Gì cơ??? _NgHân ngạc nhiên, rồi cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang NV:
- Đừng nói là... anh mua nó nhé?
- Vì anh không thích xuống canteen! _NV uống 1 ngụm nước, NgHân lo lắng:
- Vậy còn bữa ăn thì sao? Sáng? Trưa? Chiều? Anh không xuống đó thì lấy gì mà ăn?
NV từ tốn quay sang nhìn NgHân rồi trả lời:
- Đàn em mua cho!
- Phù! Hết hồn! Em lại tưởng... _NgHân bỗng thở phào nhẹ nhõm làm NV hơi ngạc nhiên. Có chuyện này thôi mà cô đã thấy lo vậy sao?
- Ngọc Hân...
- Dạ? _Được NV gọi tên, NgHân quay sang thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười ôn nhu của anh:
- Em lo cho anh vậy à?
- Đương nhiên là lo rồi! _NgHân trả lời không suy nghĩ, rồi cô hơi cúi đầu xuống, giọng nói có phần tâm sự:
- Thật sự em rất thích anh! Có lẽ đối với anh, em chỉ là đứa con gái chỉ đang cố theo đuổi anh mà không là gì cả, nhưng với em, em thật sự rất nghiêm túc và thật lòng, cho nên... em sẽ mãi theo đuổi anh, dù là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm hay cả đời, em vẫn sẽ theo đuổi cho tới khi anh chấp nhận tình cảm này của em!
- Không cần nữa đâu! _NgHân vừa dứt lời thì NV đã lên tiếng khiến cô kinh ngạc... Anh nói không cần là sao? Là anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô nữa ư? Những hành động vừa qua, chỉ là anh đang an ủi cô đó sao? NgHân cô vẫn chưa thể nào xóa bỏ hình ảnh TB trong lòng anh ư?
- Ý anh là... em nên từ bỏ ư? _Giọng nói của NgHân có phần nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác... cô cần cô gái mạnh mẽ và bất cần như trước... nhưng thật tệ, cô gái ấy sẽ không xuất hiện khi cô ở cạnh NV.
- Anh không thể cho em thêm thời gian... hmnh...
Câu nói chứa đựng đầy hụt hẫng và nhói lòng của NgHân liền bị cắt ngang bởi đôi môi cô đang bị chăn lại... bằng 1 nụ hôn. NgHân tròn đôi mắt đã có vài giọt sương ánh lên nhìn người con trai trước mặt... NV xoa nhẹ đầu cô:
- Đồ ngốc, ý anh là, em đã chiếm trọn tim anh rồi!
- Dạ? _NgHân ngây ngốc ra, có thật là vậy? Lúc nào cô cũng mong chờ khoảng khắc này đến, nhưng, nó lại đến 1 cách mà cô không thể tưởng trước được.
- Em không nghe rõ sao? Là anh đã đổ trước tình cảm của em đấy! Từ bây giờ, em sẽ chính thức là bạn gái của anh! _NV nở 1 nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến không thể nào dịu hơn được nữa, quá xúc động, Ng Hân bỗng quàng tay ôm cổ NV 1 cách hạnh phúc:
- Anh không đùa đấy chứ?
- Anh trông giống đùa lắm ư? _NV hỏi lại, NgHân liền gật đầu cái rụp khiến NV nhếch môi cười, chỉ vỏn vẹn 8 từ:
- Vậy... như thế này có phải đùa không?
Dứt lời NV liền tiến tới ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của NgHân, anh khẽ tách hàm răng cô ra, rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào, nhẹ nhàng tìm kiếm và quấn lấy chiếc lưỡi kia. NgHân lại 1 lần nữa trố mắt ra, cô bé có vẻ biết điều, hai má ửng hồng lên, cô siết chặt vòng tay của mình, hưởng ứng nụ hôn của anh 1 cách nhiệt tình. Được 1 lúc khi cả hai đều thấy ngạt thì buông ra. Mặt NV thì khỏi nói, nhưng còn mặt của NgHân thì... như 2 trái cà chua chín... Cô ngượng không nói nổi lời nào, NV liền lên tiếng trước:
- Em đã tin anh chưa?
- Rồ... rồi...
NgHân ấp úng trả lời, làm sao đây, 1 NgHân bất cần, chẳng bao giờ lúng túng trước người khác đã đi đâu mất rồi... lúc này, cô rất cần cô NgHân ấy... Nhìn thái độ ngượng đỏ mặt của cô, NV khẽ cười... cô gái này, đã giải thoát anh khỏi tình cảm khó xử của anh với TB rồi, cho đến lúc này, anh có thể thật sự xem TB chỉ là em gái mình... vì người anh yêu, không ai khác, chính là Tống Vi Ngọc Hân. Có 1 điều mà NgHân không biết, lúc nãy, khi thấy cô đi từ khối 10 sang khu khối 12 và bị 1 đám nam sinh chặn lại đùa chút, anh đã không suy nghĩ gì mà chạy thẳng từ sân thượng xuống, và giả bộ như mình chỉ tình cờ bắt gặp nhau... Điều đó đã chứng tỏ, cô gái NgHân này đã có 1 vị trí vững chắc trong tim anh...
Và hôm nay là ngày vô cùng bình thường đối với nhiều học sinh, nhưng lại là 1 ngày đặc biệt đối với riêng ai đó... Mỗi con người, mỗi 1 cuộc sống, có thể hôm nay bạn thấy rất chán nản hoặc bình thường, nhưng ai biết được, hôm nay lại là ngày hạnh phúc nhất của ai đó, vì vậy, đừng bao giờ cầu mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh mà hãy biến cái ngày nhàm chán này thành 1 ngày tràn đầy sức sống nhé!
Và đó là ngoại truyện của couple Nhật Vương - Ngọc Hân đúng như 1 số bạn yêu cầu, hãy để lại cmt cho au nhé, Love~